Ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, Hoắc Hào Chi phát hiện ánh nắng đập vào mắt, duỗi tay sờ phía trước lại không có gì, lập tức ngồi dậy mở to mắt.
Kiều Vi không ở đây.
Anh hoảng loạn tìm khắp nơi, trong toilet, ngoài hành lang, đang định xuống lầu tìm thì thấy Kiều Vi trở về.
"Đi đâu vậy?"
Hoắc Hào Chi mới tỉnh ngủ, giọng còn nghẹn ngào, tóc tai rối bời, cà vạt rời rạc.
"Xuống dưới lầu." Kiều Vi bị sự căng thẳng của anh dọa sợ, "Anh muốn ngủ thêm một lát không?"
"Ngủ đủ rồi." Hoắc Hào Chi lắc đầu, đi rửa mặt.
Rửa mặt xong anh liền dùng nước lạnh dội vào đầu, tùy tiện cầm cái khăn lông rồi ra khỏi toilet, đứng phía sau Kiều Vi, lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo khoác ra, là món quà anh mang từ đế đô về.
"Vi Vi, em nhắm mắt lại đi."
Có sợi dây chuyền lành lạnh đeo vào cổ, Kiều Vi cúi đầu, phát hiện đó là một sợi dây chuyền hồng ngọc được xâu lại với nhau bằng sợi bạch kim mỏng, được tạo hình bằng những viên đá quý hình giọt nước, đường nét tinh xảo, tỏa sáng rực rỡ trong ánh ban mai.
"Thích không?"
Sợi dây chuyền này nếu Kiều Vi đeo trước khi bị bệnh chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, xương quai xanh của cô vốn dĩ rất tinh tế, chỉ là từ lúc cổng dịch truyền port được cấy vào, dưới da có một vết sẹo nhỏ nổi lên, vì vậy cô thường cài cúc áo để che, không mang trang sức.
Lúc mua Hoắc Hào Chi không nghĩ tới vấn đề này, chỉ cảm thấy Kiều Vi đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng con gái dù ở độ tuổi nào hầu hết đều để ý vết sẹo trên người, hiện tại nhìn Kiều Vi cởi cúc áo bên trên để lộ da thịt bên dưới, anh mới hối hận vì đã mua sợi dây chuyền này.
Đúng là ngốc chết đi được!
Ai ngờ Kiều Vi không để bụng, cô vuốt ve bề mặt trơn láng của viên đá quý, nghiêm túc trả lời: "Thích."
Lát nữa còn phải lấy máu, Hoắc Hào Chi giúp cô tháo dây chuyền xuống cất vào hộp, làm như không có chuyện gì mà nói sang vấn đề khác: "Lúc xuất viện có thể đeo, chờ em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi Austin nghỉ mát, không phải em luôn muốn đi sao..."
"Hào Chi, để em sấy tóc giúp anh." Kiều Vi bỗng ngắt lời.
Tóc Hoắc Hào Chi còn nhỏ giọt, anh cầm khăn lông lau hờ hững mấy cái: "Em không thể đụng vào nước lạnh, để tự anh làm."
"Em giúp anh." Lần này Kiều Vi rất cố chấp, một mực kéo anh đến mép giường ngồi xuống, mở máy sấy.
Gió ấm thổi qua tóc, ngón tay Kiều Vi vừa mềm mại vừa thoải mái, Hoắc Hào Chi thụ sủng nhược kinh: "Sao vậy?"
"Đâu phải mùa hè, gội đầu dưới vòi nước không tốt, lần sau về nhà tắm bằng nước nóng đi."
"Ừ."
Hoắc Hào Chi đồng ý, động tác của Kiều Vi trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh giúp cô chải đầu bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên cô giúp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomantikTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...