Chương 1:

1.1K 80 2
                                    

Những bước nhảy múa của công tử Thôi được mệnh danh là đẹp đến ăn đứt bất kì ai trong cái kinh thành này.

Tiếng đàn của công tử Phác hay đến mức được nhà vua xem trọng.

Cả hai người họ là một cặp bài trùng có tiếng, không chỉ xét đến tài năng, vẻ ngoài của họ đẹp đến nao nức lòng người.

-

"Công tử, ngài mau nghỉ ngơi sớm, ngày mai là ngày quan trọng, đừng để bản thân phải hao tâm tổn sức nhiều"

"Ta biết rồi, lão cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chắc sẽ vất vả nhiều lắm"

Sau khi lão gia nhân cáo từ, Thôi Huyền Tích lúc này trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của bản thân.

Cậu là con trai trưởng của dòng họ Thôi, tộc nhà cậu có tiếng trong giới hát kịch từ lâu đời, theo quy tắc trong dòng họ, trai đến tuổi trưởng thành, sẽ được trao cho trọng trách quản lý một chi nhánh nhà hát kịch trong kinh thành.

Người đứng đầu chi tiếp theo như cậu, đương nhiên sẽ được nhận cái tư cách này. Trời cho cậu một giọng hát hay, cho cậu một vẻ ngoài đẹp, được mọi người tung hô là tài sắc vẹn toàn, thế nhưng...

Thế nhưng, cậu phải chịu cảnh bị mọi người trong tộc xa lánh, chỉ vì khi sinh cậu ra cha mẹ liền gặp tai nạn mà qua đời. Họ bảo cậu là đồ khắc cha khắc mẹ, đủ loại từ ngữ khó nghe được thốt ra, cậu căn bản cũng quen, đối với họ cũng không có chút cảm tình. Mà những người đó cũng chỉ dám nói chứ không dám làm càn, bởi vì trên cậu còn có ông bà chống đỡ.

Mai là ngày cậu tiếp nối cha, coi quản cái nhà hát ấy, không biết bao nhiêu người đã phản đối. Nhưng ông cậu một lời đã định, đám người đó dù có ghen tức nhưng cũng không thể làm gì.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến từ phía cửa sổ.

Giờ này còn ai đến, Huyền Tích đang định ra mở cửa thì sực nhớ, phòng mình ở tầng 2, ai có thể gõ cửa.

Nghĩ đến việc gì đó, Huyền Tích có chút sợ hãi.

Ma cỏ gì chứ, tự dọa mình mà thôi, chắc là nhánh cây ở ngoài va vào.

Huyền Tích lấy hết can đảm mà mở cửa, đột nhiên cậu bị một vật gì đó bay vào, nhưng may cậu tránh kịp, vật kia chỉ sượt qua phía tai cậu.

Nhìn xuống dưới, cậu thấy một chàng trai mặc trên mình y phục màu xanh, nở một nụ cười mê người, đôi mắt của người ấy cũng vô thức cong lên.

"Phác Chí Huân, huynh định ám sát ta sao"

Ngay lúc cậu mở lời, Chí Huân đã nhanh chóng trèo lên chui vào phòng cậu.

"Nửa đêm huynh còn làm gì ở đây" - Huyền Tích thấy người kia vô cùng tự nhiên, cậu cũng không tỏ vẻ gì, căn bản cậu đã quen với việc này rồi.

"Ngày mai, là ngày quan trọng của đệ, ta đương nhiên đến để chúc mừng đệ trước rồi."

"Sao lại chúc mừng trước, ngày mai huynh không đến sao?" - Bàn tay của Huyền Tích đang rót trà theo đó cũng ngừng lại, cậu nhìn vào mắt người kia, ý buồn tủi không thể che giấu được.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ