Chương 12:

349 56 7
                                    

"Chí Huân, con chim công này ở đâu ra vậy, lúc nãy muội thật sự một phát muốn quăng nó xuống hồ." - Tô Nghi hậm hực, thật ra việc nàng ta nói không chọc giận cô đến thế, chỉ là xuất phát từ việc của Huyền Tích, kèm thêm việc đấy khiến cô thật sự rất phiền lòng. Tích Tích đáng thương của ta.

Huyền Tích thừa biết tiểu muội này chỉ muốn làm chủ cho cậu, thế nhưng cậu lại không muốn Chí Huân huynh ấy khó xử.

"Ta cũng không biết, vừa về liền nghe ban hôn? Ta hôm nay chỉ vừa gặp, làm sao có tình cảm gì được?"

"Ồ, thì ra không phải huynh muốn ban hôn"- Tô Nghi bày ra vẻ ngờ vực rồi nhìn sang Huyền Tích.

"Nói gì vậy? Ta đương nhiên là không muốn rồi"

Dứt lời, gã liền nhìn sang Huyền Tích như muốn giải bày.

Nghe Chí Huân nói thế, lòng Huyền Tích đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy tối hôm trước? Nghĩ đến đây cậu có chút đỏ mặt.

"Đệ ốm sao? Sao tự dung mặt đỏ vậy?" - Bàn tay thô ráp của Chí Huân đưa lên mặt cậu mà xoa nhẹ, khiến cho Huyền Tích giật mình.

"Không sao, chắc do trời nóng ấy" - Nói rồi cậu vội gạt tay huynh ấy sang một bên như sợ mọi người hiểu lầm.

Chí Huân thấy bàn tay mình rơi vào không trung, trong lòng có chút không vui.

Đệ ấy chưa từng xa cách với ta như vậy.

Nhưng gã là một tên cứng đầu, bàn tay ấy vội nắm lấy tay người kia mà giữ chặt.

Tại Hách đối với việc này không mấy lạ lẫm, chỉ có Tô Nghi nghĩ được điều gì đó, bèn lấy lí do kéo Tại Hách đi ra chỗ khác để cho bọn họ một không gian riêng.

Huyền Tích thấy xung quanh chỉ còn có hai người, cậu trở nên bối rối hơn, tay người kia nắm quá chặt, làm cách nào cũng không tách ra được.

"Có nhớ ta không" - Thanh âm trầm ấm của nam nhân truyền đến khiến da đầu cậu tê dại.

Huyền Tích không biết phải trả lời như thế nào? Hai nam nhân đột nhiên nắm tay nhau tâm tình? Khung cảnh có chút kì quái.

"Đệ sống có tốt không?" - Thấy người kia không trả lời, gã bèn đổi sang câu khác.

"Sống tốt, công việc của đệ khá thuận lời. Huynh thì sao, không bị thương chỗ nào chứ?" - Huyền Tích ân cần hỏi, lần này cậu mới có dịp nhìn huynh ấy gần hơn một chút.

Ốm đi rồi, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng đã chai sần không ít, tuy rằng thô ráp thế nhưng nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay chẳng hiểu sao khiến cậu yên lòng.

"Nếu ta nói ta bị thương, đệ sẽ lo lắng lắm, nhưng mà bị thương thật"

"Thật sao? Huynh bị thương có nặng không?" - Huyền Tích lo lắng hỏi.

Nặng chứ, thương đệ, ta nặng lòng vô cùng. Lời này Chí Huân giữ trong lòng không nói ra.

"Huynh cười cái gì chứ?" - Ta lo lắng cho huynh ấy mà huynh ấy còn cười.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ