Chương 7:

510 65 0
                                    

Cuối cùng cũng đến ngày xuất trận, từ sáng sớm mọi người đã bắt đầu tập trung trước cửa thành, vô số người đến để chia tay người thân.

Có người thì tiễn biệt cha mẹ già, có người thì quyến luyến vội ôm lấy đứa con đỏ hỏn của mình, vội hôn tạm biệt người vợ, rồi quay lại vị trí.

Lúc này thì Chí Huân cũng đang ôm tạm biệt cha mẹ mình, dặn dò mọi người trong phủ.

Sau đó liền đảo người qua bên cạnh.

"Tích Tích, lần này ta đi 1 năm trời, đệ phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để xảy ra chuyện bất trắc như hôm trước."

"Nếu như việc trong nhà hát quá nhiều thì chia bớt cho hạ nhân quản lý, đừng để mình nhọc lòng."

"Còn nữa..."

"Được rồi đệ biết rồi, đệ tự chăm sóc bản thân mình được" - Huyền Tích vội trấn an.

"Mau đi đi, huynh ấy có ta bảo vệ rồi." - Tô Nghi vội chen miệng đáp.

"Muội đừng gây rắc rối cho đệ ấy là ta cảm ơn lắm rồi."

"Xì, ai không biết tưởng huynh đang dặn dò con mình đó"

"Đệ đừng có chiều nó, con bé đó lên trời đó." - Chí Huân không thèm quan tâm, liền quay sang Huyền Tích, luyến tiếc rời đi.

"À nhớ viết thư cho ta đó" --Trước khi đi Chí Huân vội nói.

Đáp lại gã là cái gật đầu của cậu.

"Giữ gìn sức khỏe, một năm trôi qua nhanh lắm, đừng lo lắng"

Chí Huân nghe thế liền cho cậu một ánh mắt an tâm, rồi trèo lên ngựa, dáng vẻ cậu con trai mặc giáp vô cùng tuấn tú, khiến cho nhiều cô gái xung quanh xôn xao không ít.

Nhưng gã vốn không để tâm, tâm tình vẫn còn ngổn ngang không ít. Vội ra hiệu cho một thuộc hạ đến gần.

"Khoảng thời gian này, ngươi ở đây, chú ý đến bên phía Cửu Nam có đến quấy rầy nhà họ Thôi không. Nếu có thì hãy theo thường lệ mà làm"

Chí Huân dặn dò một thuộc hạ thân cận, trước khi đi, gã đã kịp bố trí người để trông coi nhà cửa, tiện thể chú ý bên phía Huyền Tích. Như vậy mới có thể an tâm đôi chút.

Sau đó là loạt tiếng kèn trống thổi lên như một nghi thức tiễn biệt binh lính, cầu chúc cho họ bình an quay trở về.

-

Khoảng thời gian sau đó, việc làm ăn của Huyền Tích cũng có tiến triển tốt đẹp. Tay của cậu thì cũng đã khỏi hẳn, cho nên cũng có thể tiếp nhận việc sổ sách thuận lợi hơn.

Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt, may thay còn có Tô Nghi cùng Tại Hách, thay phiên nhau đến thăm. Nếu không cậu sẽ cảm thấy buồn chán mất.

Trời cũng đã bắt đầu bước vào trời hè, nhiệt độ tăng lên không ít, khiến cho Huyền Tích mỗi lần ra vào nhà hát đều cảm thấy như một lò luyện đơn. May thay nhà hát chỉ mở cửa vào ban đêm, lúc đó trời sẽ dịu nhẹ đi một chút, không thì cậu sẽ bị trời nóng thiêu chết mất thôi.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ