Chương 22: Ngoại Truyện. (Bổ Sung)

484 42 3
                                    

Tống Nguyệt Tích từ khi còn bé đã được cha thường xuyên đưa vào cung để được học tập cùng các vị công chúa, tiểu thư trong đây.

Năm cô 15 tuổi, cái tuổi vừa chớm nở đã đem lòng yêu Chí Huân.

Cô nhớ ngày hôm đó trời vô cùng đẹp, như mọi ngày, cô luôn cùng các vị công chúa dạo quanh các khuôn viên, liền biết được đó cũng là hôm mà các hoàng tử và các công tử, con trai của các đại thần đang có lớp thi đấu môn bắn cung.

Bản tính tò mò của thiếu nữ mới lớn, các cô khi đấy liền bí mật lẻn vào trong để xem.

Khoảng khắc cô bắt gặp một cậu thiếu niên ưa nhìn, dáng vẻ khoẻ khắn. Gương mặt ra vẻ chính trực, bắn trúng hết 10 cái bia trong trường thi đấu nhưng chàng lại không hề ra vẻ ta đây, lúc đó tim cô lạc đi mất một nhịp, tâm trí cô đã đặt trọn vào người kia rồi.

Nhưng cô chỉ luôn có thể đứng nhìn trộm chàng ấy từ xa.

Ôm cái tình tương tư ấy đến vài năm mới dám ngỏ ý với cha rằng mình muốn được ban hôn.

Ngày cô nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, Nguyệt Tích thề rằng đó là ngày mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.

Lần đầu được đối diện với Chí Huân, trái tim cô đập liên hồi như có từng nhịp trống gõ vào, thế nhưng chàng ấy lại bày ra vẻ thờ ơ.

Nguyệt Tích tự nhủ, là do chàng chưa tiếp xúc với cô mà thôi, rồi sẽ có một ngày mà ánh mắt của Chí Huân dành trọn cho mình.

Thế mà từng ngày trôi đi, cả hai chẳng có một chút tiến triển mới, Chí Huân vô cùng bài xích với cô.

Song song đó Nguyệt Tích lại nhận thấy sự đối đãi đặc biệt mà Chí Huân dành Huyền Tích, sự ân cần chăm sóc, sự bảo vệ vô cùng tận tình, những thứ đó Nguyệt Tích chưa từng được nhận lấy một lần.

Cô thừa nhận cô vô cùng ghen tị, hơn hết chính là, gã đàn ông ấy và cô lại trùng tên nhưng cả hai đều nhận lấy sự đối xử khác biệt.

Cô bắt đầu gây khó dễ Huyền Tích, từng bước từng bước khiến cho cậu chàng xíu nữa đã rơi vào cảnh không toàn thây trở về.

Khi biết tin Huyền Tích bị bắt giam, Nguyệt Tích trong bụng vui như mở cờ.

Bớt đi một người, sự chú ý của Chí Huân sẽ quay lại về ta chứ? Cô thầm nghĩ như vậy.

Trớ trêu thay, cô ngay cả góc áo của chàng ta cũng không thể nắm được, đừng nói đến việc mà gặp gỡ nói chuyện.

Ngày Chí Huân mang thánh chỉ đến bắt cô và cha, Nguyệt Tích cảm thấy không thể tin nổi, người mà mình dốc lòng yêu thương lại cố gắng tống mình vào con đường chết.

Khi bị lính canh áp giải về đại lao, Nguyệt Tích gắt gao nhìn về phía Chí Huân, chỉ mong rằng mình có thể nói rõ ràng với chàng ấy.

Nhưng không, Chí Huân đến cả nhìn cũng thấy lười. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô như thấy một thứ gì đó ghê tởm khiến trái tim cô đau đớn vô cùng.

Phác Chí Huân, tại sao chàng chưa từng nhìn lấy ta đến một lần, dù chỉ một lần mà thôi.

Tình yêu đơn phương của nàng ấy ban đầu khá thuần khiết, thế nhưng dần dần nó lại trở nên biến chất. Yêu đến quên mất bản thân mình, vô tình làm hại đến những người xung quanh, như vậy tình yêu chỉ khiến cho người nhận cảm thấy vô cùng nặng nề mà thôi

------

Mình thật sự xin lỗi mọi người, vừa rồi mình vừa check lại truyện thì có một chap thiếu mất phần này. Thì mình mới biết rằng mình đăng nhầm cái bản cũ thay vì cái bản mới.

Đối với mình thì mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, cho nên nếu mình nhắm mắt lờ đi thì mình bị khó chịu, nên mình quyết định đăng thành bản bổ sung.

Mình thật sự xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho mình, mình cảm ơn. 🙏🙏🙏

Chúc mọi người có một ngày tốt lành

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ