Chương 17:

356 49 0
                                    

Chí Huân cả một ngày trời dành hết thời gian mình có để ở cạnh Huyền Tích.

Những ngày vừa qua, tâm trí của gã lúc nào cũng ở trong trạng thái căng như dây đàn, vì chỉ cần gã lơ là một khắc, mọi thứ gã cố gắng sẽ tan thành mây khói.

Chỉ có khi ở bên cạnh Huyền Tích gã mới được thở một hơi dài lười biếng.

"A Huân" - Tiếng gọi khe khẽ của người kia đã kéo Chí Huân thoát ra khỏi đống suy tư của mình.

"Ta ở đây" - Chí Huân vội đi đến gần.

"Có đói không, ta kêu người mang cháo đến."

Huyền Tích lắc đầu. Cậu nhìn gã một hồi lâu mới lên tiếng.

"Đỡ đệ ngồi dậy với."

Chí Huân nghe vậy cũng nhẹ nhàng giúp người kia ngồi dậy, gã cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, để cho Huyền Tích dựa vào người một cách thoải mái.

"Đệ cảm thấy hình như đệ đã ngủ một giấc khá dài."

"Đệ còn nằm mơ thấy cha mẹ, lạ thật đấy, cũng phải hơn mười mấy năm rồi kể từ khi cha mẹ mất, ta chưa từng mơ thấy họ một lần."

"Chắc họ lo cho đệ đấy." - Chí Huân vội an ủi, cậu sẽ không biết những lời cậu vừa nói khiến gã trở nên lo sợ đến thế nào.

"Mọi chuyện đều ổn rồi chứ" - Huyền Tích nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

Chí Huân cũng kể sơ lược những điều đấy, nhưng cố tình bỏ qua chi tiết bị hạ độc.

Huyền Tích nghe qua cũng khá bất ngờ. Không nghĩ rằng Nguyệt Tích lại ghi hận với mình như thế, cậu cũng chưa từng làm gì tổn hại đến nàng ấy cơ mà.

Cậu lúc này cảm nhận được bàn tay của Chí Huân khi ôm cậu có vẻ hơi siết chặt, hệt như huynh ấy sợ cậu chạy mất vậy.

"A Huân, có phải huynh giấu ta chuyện gì không?"

"Ta không có, ta có thể giấu đệ cái gì cơ chứ."

"Huynh có mà." - Cậu nắm lấy tay gã - "Huynh đang lo sợ."

"Ta..."

"Chuyện liên quan đến ta phải không?"

Gã im bặt, những lời muốn nói như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, cố gắng như nào cũng chẳng thể thốt ra.

"Việc trúng độc ta biết rồi, lúc chiều, sư phụ đã nói với ta rồi."

Chí Huân kinh ngạc mà nhìn người trong lòng mình.

"Thật ra lúc đó ta đã tỉnh ngay cái lúc mà sư phụ tới. Người đã nói cho ta biết rồi, huynh cần gì phải che giấu cho ta." - Giọng nói Huyền Tích thốt ra một cách nhẹ nhàng như thể người trúng độc không phải cậu.

Nói đúng hơn, cậu đối với việc này đều đã nghĩ thông suốt rồi.

Trớ trêu thật đấy, ngay khi cậu tưởng bản thân đã có thể an lòng vì người cậu thích cũng thích cậu, tưởng rằng hai người họ sẽ có một cuộc sống yên bình đến già. Ấy vậy mà cậu lại gặp chuyện không may như thế này.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ