Chương 16:

347 53 0
                                    

"Tướng quân, bên phía Cửu nam nô tài thấy hắn có biểu hiện lạ."

"Biểu hiện lạ?"

"Vâng. Hắn liên tục bảo nóng trong người, rồi lại mơ màng nói sảng, giống như kẻ dùng nha phiến."

Nha phiến? Tên này cũng biết tiêu tiền đấy.

Đột nhiên Chí Huân cảm thấy việc điều tra lần này đã dễ dàng hơn rồi.

Dứt lời, bọn họ liền nhanh chân đi đến phòng giam.

Cửu Nam lúc này dáng vẻ khiến người ta cảm thấy kinh tởm, chi chít vết thương cũ và mới bị binh lính cứa khiến cho người ta không thể nhận ra hình hài con người của ngắn.

Chí Huân tiến lại gần, tay cầm một bọc giấy được quấn kỹ, đưa đến gần mũi hắn.

Cửu Nam vừa ngửi liền nhận ra đây là cái gì. Hắn điên cuồng muốn cầm lấy, nhưng lại bị Chí Huân cất đi.

"Mau cho ta, mau đưa cho ta, tên khốn khiếp nhà ngươi."

"Ta sẽ đưa cho ngươi, với điều kiện, ngươi nói cho ta biết kẻ đứng sau ngươi là ai?"

Cửu Nam lúc này tâm trí hắn như có hai giọng nói đang đấu tranh với nhau.

Nói hay không nói?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn chăm chăm về bọc nha phiến, đối với kẻ nghiện mà nói thứ đó chính là liều thuốc tiên, giúp cho hắn không cảm thấy đau đớn về mặc tinh thần lẫn thể xác, mỗi lần dùng nó xong hắn cảm thấy bản thân như được đưa lên 9 tầng mây.

Dáng vẻ hắn lúc này như một con chó chực chờ xương.

"Tống Nguyệt Tích, là Tống Nguyệt Tích. Cô ta là người thăm dò nơi tửu lầu, cũng là cô ta tìm đến ta, bảo rằng ta chỉ cần sắp xếp vào người vào trong đó là được, còn lại ta cũng không biết những tên đó là phản đồ."

Tống Nguyệt Tích, Chí Huân cả kinh mà nhìn hắn.

Lượng thông tin này cũng thật là lớn. Thế nhưng cô ta dốc hết tâm sức để hại Huyền Tích như vậy để làm gì.

"Thế là hết rồi? Vậy còn lượng muối ngươi buôn lậu thì nên nói như thế nào?"

"Cũng là cô ta, khi ta bắt đầu quay về đây, được mọi người chỉ cho cách buôn lậu muối, vì thế ta mới có thất phất lên nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Bẫng đến vài tháng trước ta mới biết cô ta là người đứng sau đường dây buôn lậu đó."

Cảm thấy mình đã moi được thông tin cần thiết, Chí Huân đem bọc nha phiến quăng trước mặt hắn.

Dùng cái này nhiều, không cần đến các hình thức tra tấn của gã, tên này cũng chả giữ được cái mạng đó lâu.

Cửu Nam như người bệnh thấy thần dược, hắn vội cầm lấy mà hít.

Từ từ chìm vào cơn ảo mộng của bản thân.

Trước khi rời khỏi, Chí Huân liền nghe thấy những lời nói hắn phát ra trong cơn mê mang.

"Tên Chí Huân mãi cũng chẳng biết được, khoảng thời gian Huyền Tích ở trong nhà lao, đã bị ta mua chuộc tên cai tù bỏ thuốc độc vào đồ ăn."

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ