Chương 3:

458 70 1
                                    

Quay trở về thực tại.

Huyền Tích đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về ánh trắng sáng trên bầu trời mà thở dài.

Tâm tư này của cậu, huynh ấy sẽ mãi không bao giờ biết.

Hai người biết nhau từ năm 12 tuổi, đến bây giờ thì đều 22 tuổi rồi.

Trong 10 năm qua, mỗi ngày ở bên cạnh huynh ấy, được huynh ấy bảo bọc. Ban đầu cậu nghĩ mình cảm thấy vô cùng quý con người này, huynh cho cậu một cảm giác an toàn, cậu cũng vì thế mà vô thức dựa dẫm vào huynh ấy. Cứ nghĩ đây là lẽ thường tình.

Thế nhưng càng ngày, cảm xúc của cậu hướng về huynh ấy nhiều hơn, Huyền Tích không khờ, cậu biết đây là cảm giác gì.

Khi nhận ra bản thân đã có một loại tình cảm khác với người kia, Huyền Tích vô cùng lo sợ, sợ hãi chính bản thân mình, hơn hết, chính là sợ huynh ấy biết được loại tình cảm không đứng đắn như thế này, sẽ ghê tởm cậu.

Huyền Tích năm 16 tuổi, chất chứa nhiều tâm tư, đôi lúc muốn tránh né huynh ấy, thế nhưng người kia như đọc được suy nghĩ của cậu, chỉ là một hành động nhỏ, huynh ấy cũng nhận ra sự bất thường. Thế nên Huyền Tích cứ mãi ôm trong mình loại tình cảm ấy, lặng lẽ bên cạnh người kia.

Ánh trăng trên trời cao đẹp đến như vậy, nhưng ta cũng chỉ có thể ngắm.

Huynh ấy gần ta như vậy, nhưng mãi cũng sẽ không nhận ra tấm lòng này của ta.

-

Sáng sớm hôm sau, đám hạ nhân trong biệt phủ từ sớm đã vô cùng bận rộn.

Huyền Tích hôm nay lại dậy muộn hơn thường ngày, khiến cho ông nội khiển trách.

"Công tử, mời ngài ra ăn sáng"

Huyền Tích sau khi chỉnh đốn trang phục, cậu ra ngoài ăn một ít, sau đó liền đi đến nhà hát để tập lại tiết mục.

Đây chính là phong tục.

Để được quản lí nhà hát đó, mỗi người con trai trong gia tộc phải thể hiện tài năng của bản thân, cũng như khả năng quản lí của mình, như thế đám người làm mới kính trọng.

Huyền Tích từng được nghe bà kể, cha cậu năm nó vừa hát một đoạn hí kịch, vừa trổ tài một màn múa kiếm điêu luyện, thành công lấy được lòng tin của mọi người. Đây mới chính là lí do khiến cậu lo lắng, cậu sợ rằng bản thân sẽ không làm được như cha của mình.

Đến tầm chập tối, người người tụ lại nhà hát vô cùng đông, trong đó đủ thể loại người, từ người qua đường, đến hạ nhân, hay có cả đám người họ hàng luôn xem thường cậu cũng đến. Họ muốn đến xem thử cậu sẽ làm bẽ mặt dòng họ này như thế nào.

Huyền Tích mặc một bộ y phục màu đỏ, làm toát lên làn da trắng nõn của cậu, khiến cho gương mặt cậu sáng bừng lên, đám hạ nhân khi thấy cậu như vậy cũng vô cùng bất ngờ, vì công tử nhà họ không bao giờ mặc đồ sáng màu.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ