Chỉ còn 3 ngày nữa là xuất binh ra trận, Khoảng thời gian này Chí Huân đối với việc rèn luyện binh lính càng nghiêm khắc hơn.
"Dừng"
"Còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ xuất phát, trên chiến trường, việc đao kiếm vô tình là điều không thể tránh khỏi, các binh lính lần này được nghỉ trở về thăm gia đình. 3 ngày sau, chúng ta gặp lại"
Lời vừa dứt, các tiểu binh thở phào, buông lỏng.
Còn Chí Huân, gã cũng nhanh chóng thay đồ rồi quay trở về nhà.
Xe ngựa vừa đến gần đại viện, Chí Huân đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả từ nhà gã.
Gia nhân từ xa đã trông thấy, vội bước đến cung kính chào.
"Hôm nay nhà có tiệc gì sao" - Chí Huân nghi hoặc hỏi.
"Bẩm công tử, hôm nay tướng quân và phu nhân nghe tin ngài sẽ quay về, nên đã mở một buổi tiệc nhỏ, mời mọi người thân thiết coi như là tiễn ngài ra chiến trường thuận lợi."
Nghe thế, gã chỉ gật đầu, tỏ rằng mình đã hiểu.
Bước vào đại viện, mọi người thấy gã liền dừng lại mọi việc, gửi đến gã lời động viên.
Chí Huân chỉ vội cười cảm ơn, rồi đến chỗ cha mẹ thỉnh an.
"Nương, người cần gì phải làm buổi tiệc này?"
Phác phu nhân nghe thế, liền nắm tay gã, nhỏ giọng trách cứ.
"Con đó, làm gì cũng im lặng, không nói không rằng, ta đây cũng vì muốn cầu chúc cho ngươi bình an mà cũng không được sao" - Tuy là lời trách cứ, nhưng giọng điệu vô cùng cưng chiều, xen lẫn là sự tự hào.
"Con nào dám, chỉ sợ người cùng phụ thân vì lo lắng mà đổ bệnh thôi" - Chí Huân nhẹ giọng đáp lại.
Hai người họ chỉ có người con trai này, mọi sự yêu thương đều giành trọn cho hắn, có thể thấy được Chí Huân đối với họ quan trọng đến như thế nào.
"Được rồi, ta với phụ thân con đều hiểu tâm ý của con. Thằng bé Huyền Tích cùng bạn bè con cũng đến đấy, mau chào mọi người rồi sang với chúng nó đi" - Lão phu nhân vừa nói, vừa nhìn về hướng bên kia.
Chí Huân nghe thấy tên Huyền Tích cũng vội nhìn sang, thì thấy đệ ấy cũng nhìn về phía này.
Hai ánh mắt chạm nhau, Huyền Tích vội cười khẽ.
Lúc đó, tâm tình Chí Huân cũng tốt lên không ít, gã chào hỏi mọi người rồi vội đi qua.
Thân ảnh nam nhân không nhân không chậm bước đến, ngồi xuống bên cạnh Huyền Tích.
"Huynh mới vừa từ chỗ tập luyện về sao, có mệt lắm không" - Huyền Tích thấy người an tọa liền hỏi.
"Không mệt, vừa gặp đệ thì liền không cảm thấy mệt nữa" - Chí Huân ghé sát gần người Huyền Tích mà nói, đủ để cho hai người nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...