Chương 2:

462 73 1
                                    

Sau hôm đấy, Chí Huân đối với Huyền Tích chính là chống đối, dù cậu có nói điều gì, đều bị cậu nhóc phản bác lại. Hơn hết đó là kịch liệt tránh mặt cậu, mối quan hệ của cả hai tưởng chừng vô cùng không thể cứu vãn, cho đến khi.

Hôm đấy, như thường lệ, cả hai tan học, mỗi người rẽ một hướng để về nhà, thế quái nào, Chí Huân lại muốn đi theo hướng của cậu.

Chí Huân cứ đi kè kè phía sau, Huyền Tích từ đằng trước muốn làm lơ, cậu bước chậm, người đằng sau liền bước chậm hơn một bước. Huyền Tích bước nhanh, thì đối phương lại bước nhanh hơn.

Huyền Tích khó chịu liền dừng lại, quay ra phía sau đối mặt với người kia.

Chí Huân vì bị hành động đột ngột của cậu mà không kịp dừng, hai người va vào nhau, đầu của Huyền Tích đập vào cằm của Chí Huân.

"Đệ không có mắt à" - Chí Huân cau có trách mắng.

"Ta hỏi ngươi câu đó mới đúng, con mẹ nó ngươi đi theo ta làm gì"

Chí Huân nghe lời thốt ra từ miệng đối phương, liền trợn mắt lên như vẻ không tin được.

"Cái miệng xinh thế mà thốt là những lời thô tục vậy."

Huyền Tích thấy mình đã lỡ lời, miệng cậu mím lại không muốn giải thích.

Lúc này là tầm giờ chiều, là khoảng thời gian mà ánh nắng hoàng hôn rực rỡ nhất, chiếu thẳng xuống bờ sống khiến mọi thứ sáng bừng lên, cành cây liễu đung đưa yếu ớt từ đằng xa càng làm tôn lên vẻ đẹp của Kinh Thành đầy màu sắc này.

Không biết có phải là vì ánh nắng chiếu vào hay sao đó, gương mặt trắng nõn của Huyền Tích càng khiến người ta không thể rời mắt được, đôi long mày cau lại, đôi gò má ửng hồng, làm cho Chí Huân ngẩn ra vài giây.

"Không có việc gì, thì ta đi trước" - Huyền Tích thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm mình, cậu lại không muốn nán lại lâu như vậy.

Chí Huân bị thanh âm nhẹ nhàng của người kia kéo về thực tại, cậu nhóc nhanh chóng kéo tay Huyền Tích.

"Ta đưa đệ về"

"Còn nữa, phải gọi ta là Huynh"

"Tại sao phải đưa ta về?" - Dù Huyền Tích không hiểu ý đối phương là gì, nhưng cậu không thể cắt cái đuôi này được.

Mặc kệ người kia, cậu nhanh chóng đi về trước khi trời tối.

Đi được một lúc, thì Huyền Tích thấy từ đằng xa đã có 3, 4 tên con trai dứng đó. Tay cậu nắm chặt lại, cúi gầm mặt như muốn tránh né ánh mắt của tụi nó.

Chí Huân đi từ đằng sau quan sát đã thấy mọi thứ, thế nhưng cậu nhóc cũng không tỏ vẻ gì, cứ im lặng đi theo.

Khi sắp bước qua, có một bàn tay đưa ra kéo Huyền Tích lại.

"Này, tiền đâu?" - Một trong 4 tên con trai lên tiếng.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ