Khoảng thời gian sau đó Tống Nguyệt Tích như kiếm cớ để ở lại kinh thành, ngày nào cũng qua phủ nhà họ Phác trò chuyện lấy lòng Phác phu nhân.
Dần dần Phác đại nhân đối với người con dâu tương lai này cũng buông lỏng đề phòng không ít.
Nàng ta không chỉ dừng lại việc thăm phủ nhà họ Phác, chỉ cần có thời gian liền đi đến nhà hát của Huyền Tích, bảo rằng muốn đến đó học hỏi, tạo dựng quan hệ với bằng hữu của Chí Huân.
Chí Huân đối với việc đều không đồng ý, gã đã cảnh cáo nàng ta nhiều lần, thế nhưng nàng ấy cứ như bỏ mọi lời cảnh cáo ngoài tai khiến Chí Huân vô cùng đau đầu.
Huyền Tích cũng không thích nàng ấy, thế nhưng cậu là chủ không thể nào vô cớ đuổi khách, chỉ có thể mặc nàng ấy đến đây.
"Hôm nay con chim công ấy không đến nữa à?" - Tô Nghi từ ngoài đi vào quan sát một vòng, cô cũng không thích nàng ta, cảm giác nàng ta trong bụng đầy tính toán. Đừng hỏi vì sao cô biết, linh tính của nữ nhân mách bảo.
"Không đến, còn nữa, người ta là cô nương, muội cứ chim công này, chim công kia, thật không ra làm sao" - Huyền Tích có chút buồn cười, chỉ trách vài câu rồi thôi.
"Vì sao là chim công hả? Suốt ngày váy áo đủ màu sắc, trước mặt Chí Huân thì lộ ra vẻ lấy lòng, không khác gì một con chim công. Có ngày muội vặt sạch lông nó" - Tô Nghi bất lực trước vị huynh nhà mình, người ta ngày nào cũng muốn cướp phu quân huynh, ấy vậy mà huynh vẫn tươi cười được.
Đang lúc hai người họ cười đùa trò chuyện, thì tiếng gọi hớt hải của hạ nhân truyền tới.
"Thiếu chủ, không xong rồi, có quan sai triều đình đến tìm"
Huyền Tích nghe thế, trong lòng đột nhiên dự cảm không lành, cậu tự trấn an bản thân rồi đi ra ngoài.
"Có tin tức, tửu lầu của Thôi thiếu chủ đây là nơi chứa chấp phản đồ, triều đình có lệnh bắt giữ ngươi để điều tra" - Nói xong đám binh lính vội đi đến áp giải cậu.
"Cái gì chứa chấp phản đồ ngươi ăn nói cho cẩn thẩn" - Tô Nghi chặn tay binh linh, kéo Huyền Tích về phía sau lưng mình.
"Thiếu phó, xin người đừng làm chậm trễ việc điều tra, thánh chỉ cũng đã có, người định kháng chỉ sao? Là tội chết đó, người chịu sao?"- Tên quan sai thấy người lên tiếng là cô mà có chút cười khẩy.
Hắn đối với người thiếu phó này căn bản không thuận mắt, nữ nhân thì nên ở nhà chăm lo việc chồng con, cứ thích xen chân vào việc triều chính.
"Ngươi"
"Ta không sao." - Huyền Tích vỗ tay lên tay cô trấn an. Rồi đi theo binh lính.
Tuy rằng cậu vô cùng lo sợ, thế nhưng cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn theo binh lính đưa người đi, Tô Nghi vội đánh ngựa đến phủ nhà Phác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...