Ngày ra trận, bầu trời vô cùng trong xanh như thể giúp bọn họ vậy.
Chí Huân mặc bộ giáp trên người, cưỡi con bạch mã đi ra trước.
Tiếng trống từ sau vang lên khiến cho các binh linh hừng hực sức chiến đấu.
"Lên" - Tiếng gào to của Chí Huân làm cho hai bên như ong vỡ trận, hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu.
Đứng đầu kẻ địch bên kia chính là con trai của tể tướng, hắn may mắn thoát được sự tìm kiếm của triều đình.
Bắt đầu âm mưu kêu gọi tàn dư đứng lên tạo phản.
Ngay từ lúc mở màng hắn đã nhằm đến Chí Huân.
Thù giết cha, ta nhất định phải báo.
Hắn hệt như một tên điên, lao thẳng đến chỗ Chí Huân, không cần biết là ta hay địch, bất kể ai cản được đều bị hắn giết hết.
Hai người bắt đầu giao đấu.
Mọi chiêu thức của Chí Huân phát ra đều như muốn lấy mạng hắn, hắn nhận ra mình đã xem thường địch rồi.
Vội len vào đám đông để đợi thời cơ.
Còn Chí Huân không nghĩ nhiều đến vậy.
Cưỡi trên mình con ngựa chiến, gã dễ dàng hạ gục hàng loạt quân địch nhào đến.
Ngay lúc này, có một mũi tên từ xa bắn thẳng đến, liền có một bóng dáng ra đứng chắn trước mặt Chí Huân.
"Nghi!" - Chí Huân điên cuồng, chém giết những tên đến gần. Vội lao đến ôm lấy con người kia.
Cả thân người kia nhuốm đầy máu, thậm chí gã còn chẳng thể xác định được muội ấy bị thương ở nơi nào.
"Cứu thương, mau cứu thương" - Tiếng gọi thương tâm của Chí Huân gào lên chữa tiếng kim loại va chạm lấy nhau
"Ai cần muội ra chắn tên cho ta, ngay từ đầu đã bảo muội không được ra trận rồi tại sao không nghe lời."
Tô Nghi thấy gã liên tục trách mắng, nhưng cô chỉ mỉm cười.
Cơn đau truyền đến khiến cho cô phải phun ra ngụm máu lớn.
"Ai da, ta sắp chết rồi, huynh đừng mắng ta nữa"
"Im miệng"
"Huynh trưởng" - Tiếng gọi huynh trưởng khiến cho Chí Huân đột nhiên rơi nước mắt.
"Yên tâm, ta chết xuống dưới kia, sẽ đi tìm Huyền Tích cho huynh, nói rằng huynh cũng thật lòng thích huynh ấy rất nhiều. Sẽ dặn huynh ấy hãy đi thật chậm, để đợi huynh đi tìm huynh ấy cho dễ."
"Đừng nói nữa, muội sẽ không sao" - Giọng Chí Huân nghẹn ngào.
" Còn nữa, giúp ta nói với Nghệ Đàm, ta thật lòng, thật tâm yêu chàng ấy rất nhiều. Xin lỗi vì đã thất hứa, không thể gặp chàng."
Dường như đã nói được tâm tư của mình, Người con gái nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay của Chí Huân.
Chí Huân vội ôm lấy thi thể cô, giao lại cho binh lính. Một mình gã lao thẳng ra chiến trường, điên cuồng chém giết, mắt gã lúc đây đã đầy tơ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...