Tối hôm đó trở về phòng, trong lòng Huyền Tích vô cùng ngổn ngang trước những lời nói ban chiều.
Ta phải làm sao đây.
Huyền Tích chống cằm nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
Cảm thấy bức bối, Huyền Tích lôi ra đống giấy từ thư phòng, nam nhân lúc này trên người chỉ mặc một bộ đồ lót trắng mỏng tanh, thuận tiện cầm lấy áo mà khoác lên người tránh bản thân bị cảm lạnh.
Ngón tay thon dài cầm bút, vô thức vẽ một bức tranh.
Lúc hoàn thành, Huyền Tích bần thần cả người.
Trên tờ giấy khi này là một bức họa của một nam nhân mặc bộ y phục màu lam vô cùng thanh khiết đang ngồi bên cạnh một cái đàn tranh.
Không cần nói cũng biết Huyền Tích đã vô ý vẽ Chí Huân. Tâm tình lúc này, quả thật chỉ có hình bóng của huynh ấy.
Chí Huân ơi là Chí Huân, phải làm thế nào để huynh biết tâm tình này của ta đây.
-
Sáng hôm sau, Huyền Tích tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi thẳng vào phòng.
Cậu ngồi dậy có chút thẫn thờ, có lẽ vì đêm qua thức quá khuya nên đã khiến cậu đã bị cảm lạnh mất rồi.
Định bụng sẽ kêu hạ nhân mang cho mình chút cháo, nhìn qua trên bàn đống giấy ngổn ngang, Huyền Tích vội đem cất bức họa Chí Huân vào một góc như cách cậu giấu nhẹm đi loại tình cảm này.
Đến khi cậu cảm thấy ổn hơn thì đã quá giờ trưa. Chắc có lẽ hôm nay cậu sẽ lười biếng một ngày mất.
Sau khi thỉnh an ông bà, Huyền Tích cùng hạ nhân dạo quanh khuôn viên nhà để xem chỗ nào cần để ý, bổ sung thêm không.
Việc nhà lúc này, Huyền Tích cảm thấy bản thân cũng phải có phần trách nhiệm hơn mới được.
Tầm đến chiều, Huyền Tích đang cùng mọi người xem lại sổ sách chi tiêu tháng này, thì có người truyền đến là có Tại Hách đến tìm.
"A Hách, hôm nay đệ không bận sao, sao lại đến thăm ta vậy."
Hai người họ lúc này đang ngồi trong hậu viện.
Tại Hách thấy thế, liền ngập ngừng không biết nói từ đâu.
"Cha của đệ, đã an bài hôn sự cho Tô Nghi rồi."
Bàn tay đang rót trà của Huyền Tích dừng lại ở khoảng không, cậu nhìn qua.
"Nhanh vậy sao?"
"Huynh biết chuyện rồi sao?" - Tại Hách thấy dáng vẻ thản nhiên đó mà hỏi.
"Hôm qua con bé có nói với ta, là nghe thấy đệ cùng cha đệ bàn chuyện hôn sự cho nó. Ta chỉ biết thế, không nghĩ rằng lại an bài sớm vậy."
"Vậy con bé có đồng ý không?"
"Có, đồng thuận một cách khiến đệ cảm thấy không chân thực. Cả cha và đệ đều nghĩ rằng sẽ rất khó khuyên bảo, vì tụi đệ đều biết tình cảm nó dành cho thằng nhóc kia nhiều đến thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...