Chương 5:

519 68 7
                                    

Lúc này Chí Huân cũng vừa về đến Kinh Thành, một tháng này gã phải phụ cha phụ trách rèn luyện binh lính trong cung, vì chỉ thêm thời gian nữa thôi, gã sẽ được hoàng thượng phong lên làm tướng quân, còn cha gã cũng sẽ lui về đại viện để nghỉ ngơi.

Chuyện này căn bản đã được sắp đặt từ trước, con đường gã đi phải nói vô cùng thuận lợi, vì ít nhiều gì hoàng thượng cũng là cữu cữu của gã, đương nhiên đối với gã sẽ vô cùng yên tâm hơn, có điều là đám quan viên già trong cung đều nhòm ngó cái chức vụ tướng quân này cho con cháu của họ, thế nên tần suất gã lui vào trong cung so với trước ngày càng nhiều.

Vừa thỉnh an phụ thân, mẫu thân, Chí Huân liền đến nhà hát tìm Huyền Tích thì nghe tin đệ ấy bị bệnh, gã tức tốc đến biệt phủ nhà họ Thôi để thăm.

Trời hôm nay mưa đặc biệt lớn, đường đi cùng khó khăn nên xe ngựa chỉ có thể chầm chậm đi, còn gã trong lòng lại vô cùng nôn nóng.

Đến trước biệt phủ, lão quản gia đã trông thấy từ xa, nhanh chóng đem ô để đưa gã vào trong.

"Huyền Tích đệ ấy không sao chứ" - Vừa đi, Chí Huân sốt sắng hỏi lão.

"Công tử không sao, ngủ một giấc nên cũng khỏe, lúc này chắc đang ngồi trò truyện cùng tiểu thư Tô Nghi ở hậu viện"

Nghe lão quản gia nói thế, Chí Huân cũng thở phào.

Đệ ấy từ nhỏ thân thể vô cùng dễ đau ốm, hồi bé có lần rủ đệ ấy đi chơi, vô tình để bị cảm lạnh, liền sốt liền 4 ngày trời. Sau lần đó Chí Huân đối với sức khỏe Huyền Tích vô cùng cẩn thận.

-

Đến gần hậu viện, từ xa Chí Huân đã thấy Huyền Tích cùng Tô Nghi ngồi tâm sự cùng nhau, Tô Nghi thì nằm gục trên bàn, Huyền Tích thì lại xoa đầu muội ấy vô cùng gần gũi, cử chỉ thân thiết như thế khiến Chí Huân chẳng hiểu sao thấy không thuận mắt.

Chí Huân chầm chậm bước gần lại hai người họ, đã nghe thấy tiếng sụt sùi của Tô Nghi.

"Ai ăn hiếp muội sao" - Nói xong, Chí Huân thuận lợi tách hai người họ, kéo Huyền Tích sang một bên, còn bản thân ngồi vào giữa.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huyền Tích có chút giật mình, chưa kịp định hình thì đã bị huynh ấy kéo sang một bên.

Còn Tô Nghi còn chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Chí Huân. Tay chỉ thẳng vào người kia.

"Ta sao, ta ăn hiếp muội từ khi nào" - Chí Huân nói xong cũng mặc kệ con bé ấy.

Quay sang Huyền Tích ôn tồn hỏi thăm. Đưa tay lên trán người kia để đo thân nhiệt.

Huyền Tích đối với việc huynh ấy gần gũi mình cũng không cảm thấy xa lạ.

"Đệ không sao chứ"

"Không sao, ngủ một giấc liền thấy khỏe, chắc là do hôm nay đệ lười"

Chí Huân nghe cậu trả lời vậy, cũng cười lắc đầu.

"Dạo này trời cũng bắt đầu trở lạnh, đệ phải chú ý chăm sóc bản thân. Sắp tới huynh phải vô cung thường xuyên, không gặp đệ nhiều được đâu"

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ