Sau đó 4 ngày, Huyền Tích được thả ra, tuy rằng ngọn ngành vẫn chưa rõ, nhưng bên điều tra đều không tra được manh mối nào kèm thêm Phác Chí Huân bên kia gây áp lực, nên họ bèn thả người.
"Tích nhi, lần này đệ chịu khổ rồi" - Chí Huân đứng trước đại lao mà đợi nguời.
Nhìn thấy cậu ra ngoài, gã đau xót không thôi. Tích nhi của gã sức khỏe đều thua thiệt mọi người, điều kiện trong đại lao vô cùng không tốt, thế nên chỉ vừa mới 4 ngày đệ ấy đã sụt cân thấy rõ, cả người không còn tí nào sức sống.
Duy chỉ có ánh mắt sáng rực mỗi khi nhìn gã đều không thay đổi.
"Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi sao" - Huyền Tích khó khăn lên tiếng.
"Trước mắt đều đã ổn rồi, đệ đừng lo lắng nhiều."
Chí Huân vội lên tiếng trấn an, nếu như không phải nơi đây quá nhiều người, gã thật sự muốn bế đệ ấy lên xe ngựa.
"A Huân, ta muốn cùng huynh cưỡi ngựa về"
"Thân thể đệ..." - Chí Huân vốn muốn từ chối, thế nhưng ánh mắt của đệ ấy khiến cho gã mềm lòng.
"Được rồi."
Dọc đường về, Chí Huân một khắc cũng không dám đi nhanh, Huyền Tích được gã choàng khăn cẩn thận để gió không lùa vào.
Vài ngày liền không được tiếp xúc với ánh nắng ban sớm, Huyền Tích khó chút thích ứng, cả người vùi vào lòng gã mà trốn tránh.
Thật vững chắc, nằm dựa vào người Chí Huân dường như cậu cảm thấy được sự an toàn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Chí Huân thấy người trong lòng hít thở đều đặn, gã vội kéo mũ áo lên mà che chắn để đệ có thể yên giấc.
Đến trước phủ nhà họ Thôi, hai ông bà cũng đã sốt ruột từ sớm để gặp cháu trai, thấy cháu mình lúc này yên giấc ngủ, hai người cũng không nỡ đánh thức, vội đi theo Chí Huân đang bế Huyền Tích vào phòng.
Sau khi sắp xếp, Chí Huân vội muốn ra về để tiếp tục công việc lở dở.
"Tướng quân, người bên kia nhất quyết không khai ra kẻ đứng sau" - Lúc này hộ vệ đợi gã đi ra rồi mới bẩm báo.
Chí Huân tỏ vẻ biết rồi.
Cuối cùng Huyền Tích cũng được ra ngoài, gã nên đẩy nhanh tiến độ hơn.
-
Lúc này Chí Huân đang đứng đối diện tên phản đồ.
Trên tay cầm cây kiềm sắt đã được nung đỏ.
"Ngươi cũng thật là lì." - Chí Huân một mặt âm trầm lên tiếng.
"Ta đã bảo rồi, ngươi nên giết ta đi, dù sao ta cũng không khai."
"Tề Dận, có một vợ hai con, bên ngoài còn nuôi thêm 3 tiểu thiếp, có 3 người con riêng, nhà vợ khi xưa từng là một thái phó đắc lực cho triều đình. Ở nhà vì vợ có học thức nên cảm thấy địa vị không vững, ra ngoài chơi đùa để hưởng cảm giác được đề cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...