Kinh thành ngày trung thu.
Khi trời vừa bắt đầu chuyển sang đêm, mọi con đường, ngóc ngách tại nơi kinh thành rộng lớn tràn ngập những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, khiến cho khung cảnh trở nên rực rỡ đầy tráng lệ.
"Ta không đi đâu" - Huyền Tích trở nên nhạy cảm hơn hẳn từ khi lâm bệnh, mỗi ngày đều khuyên răng cậu đi ra ngoài là một điều khó khăn.
Cậu trở nên lười biếng, ở lì trong phòng.
Hôm nay là tết đoàn viên, Chí Huân từ sớm đã dùng đủ mọi cách để lôi kéo cậu đi ra ngoài nhưng mãi không thành công.
"Đệ phải ra ngoài ngắm nhìn đường phố chứ, chẳng phải trước kia đệ thích nhất là được đón trung thu bên cạnh mọi người sao?"
"A Huân, hiện tại ta không có tâm trạng, trông ta lúc này không hề dễ nhìn" - Huyền Tích chỉ vào gương mặt mình.
"Không có. Đệ vẫn xinh đẹp mà, vẫn là một nam nhân vô cùng thu hút nhiều người."
"Trong đó có ta."
Câu nói của Chí Huân khiến Huyền Tích dù mệt nhưng vẫn phải bật cười.
"Huynh đó, chỉ giỏi nịnh người khác."
Ngay khi Huyền Tích vẫn đang suy nghĩ có nên đi hay không, thì đã nghe tiếng gọi ồn ào từ ngoài cửa.
"Tiểu Tích Tích!" - Tô Nghi đẩy cửa vào vẻ mặt hớn hở.
"Đi chơi trung thu thôi, hôm nay người ta thả hoa đăng đấy."
Vừa vào đã ôm chầm lấy cậu.
Cảm nhận được sư huynh của mình ốm đi trông thấy, cô vội gạt đi giọt nước mắt đang vương trên má, bày ra một vẻ mặt tươi cười.
Chí Huân thấy vậy, vội đi đến tách cô ra, rồi ngồi xuống bên cạnh Huyền Tích.
Xì, muội cũng đâu cướp người của huynh.
"Nào, mau thay đồ đi, Tại Hách đang đợi mọi người ở ngoài đấy."
"À còn nữa" - Tô Nghi ghé lại gần nói nhỏ với Huyền Tích.
Trước khi bị Chí Huân mở miệng la, cô kịp chui tọt ra ngoài.
"A Huân, lấy đồ giùm đệ nhé, chúng ta đi chơi trung thu thôi."
Chí Huân thấy người mà mình cả ngày năn nỉ cũng không chịu đi, đột nhiên chỉ vì con bé kia nói vài câu liền đồng ý.
Cả người đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng vẫn nghe theo mà giúp người kia thay đồ.
-
Bốn người bọn họ cùng nhau đi dạo trên con đường rực rỡ màu sắc.
Huyền Tích cảm thấy lựa chọn ra ngoài thật đúng đắn, vì chẳng biết khi nào cậu mới có thể nhìn thấy những thứ này nữa.
"Mà đúng rồi, những dịp như này chẳng phải muội nên đi cùng vị hôn phu sao?" - Huyền Tích thấy lạ liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...