Đã hơn 10 năm sau khi bọn họ mất.
Tại Hách giờ đây cũng đã rời bỏ khỏi việc triều chính, cậu theo Tử Khâm đi khắp nơi dạy học, một mình sống cô độc qua từng ấy năm.
Hôm nay cũng vừa kết thúc buổi dạy ban sáng, cậu dành thời gian để ngồi câu cá.
"Sư phụ có người đến gặp người"
"Ai vậy?"
"Người kia tự xưng là bằng hữu lâu năm"
Tại Hách nghi hoặc, liền đi vào thư phòng.
Nhìn người đang ngồi trên ghế đợi cậu, trong lòng khỏi chua xót.
Thời gian đã bào mòn con người một cách tàn nhẫn.
"Nghệ Đàm, sao đệ đến không báo cho ta trước."
"Đệ cũng vừa mới tới, vài hôm trước đệ đã làm xong việc hoàng thượng giao rồi, cũng từ chức mà rời triều đình."
"Hôm nay đệ đến đây từ biệt, chắc có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."
"Đệ đi đâu?"
"Ta cũng không biết, có lẽ đi đến nơi mà người kia chưa có dịp đến."
Nghệ Đàm nhớ rõ, người kia từng nói muốn du ngoạn thế gian.
Tại Hách nghe vậy, cậu liền biết người kia là ai. Nhìn gương mặt của Nghệ Đàm khi này chỉ vừa mới 30 nhưng trên mặt đã lộ rõ giấu vết của tuổi già.
"Năm đó, thật ra những phong thư của đệ gửi, con bé không biết. Cha ta đã bí mật đem giấu đi hết, để muội ấy không còn vấn vương gì nữa. Ta cũng chỉ biết trong vài năm gần đây khi dọn thư phòng của cha."
Năm đó Nghệ Đàm một lòng đi xa không phải vì không yêu, mà là vì cảm thấy bản thân không xứng với cô, nên mới cố gắng nhiều năm như vậy.
Khi nghe nàng ấy sẽ thành hôn, Nghệ Đàm tưởng chừng bản thân đã chết rồi. Thế nhưng vẫn cố gắng để có thể kịp về trao quà cho nàng ấy.
Lại nghe nàng ấy hủy hôn rồi, cậu càng nỗ lực hơn để quay về cưới nàng.
Ấy vậy khi cậu quay về, cái cậu nhận được chính là nàng ấy không còn ở đây nữa.
"Đệ có giận ta không?"
"Chuyện đã qua từng ấy năm rồi, ta cũng không muốn nhắc lại."
Chỉ là ta chưa kịp nói với nàng rằng ta cũng yêu nàng rất nhiều.
Hai người hàn huyên một hồi lâu cũng đã đến giờ xế chiều, Nghệ Đàm bèn cáo từ rời đi.
"Nghệ Đàm, đã hơn 10 năm rồi. Phải buông bỏ thôi."
Tại Hách không nỡ nhìn người kia sống mãi trong hồi ức. Nó đau khổ đến nhường nào.
Nghệ Đàm nghe vậy liền không quay đầu một mực đi thẳng.
Là ta có lỗi với nàng.
Tại Hách nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, cậu vô cùng chua xót.
"Sư phụ đấy là ai vậy?" - Tiếng trẻ con vang lên kéo cậu về thực tại.
"Là em rể ta."
"Người có tiểu muội sao, sao con chưa từng thấy."
"Con bé hiện tại đang sống tốt ở một nơi xa" - Tại hách sờ đầu học trò mà ôn tồn nói.
Chỉ mong đệ ấy có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.
------
Đôi lời tác giả.
Mình nhớ vào đêm hôm đó, mình xem được một clip, ghi lại hình ảnh ở một triễn lãm nọ người ta để cho hai chiếc khăn đỏ bay trong gió.
Lúc đó xem xong mình cảm thấy hình ảnh đấy thật đẹp, liền hình dung được hình ảnh hai nam nhân thời cổ đại ở cạnh nhau.
Sau đó hình ảnh của Hoonsuk khiến có mình có cảm hứng viết nên bộ này.
Ngay từ đầu nó đã được định là SE, cơ mà mình định viết là mãi đến khi Huyền Tích mất Chí Huân mới biết được tình cảm của cậu, nhưng cuối cùng cũng không nỡ.
Thậm chí mình cũng không nghĩ mình sẽ lại lần nữa dùng hình ảnh đánh đàn đầy đau thương đó.
Mọi người đừng buồn, mình nhất định sẽ đền cho mọi người một bộ khác, hai người họ sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn.
Chắc có lẽ mọi người đọc những chap cuối sẽ thấy mình viết hơi đuối. Thật ra bộ này đáng lẽ phải end từ hồi 2 tháng trước. Nhưng cứ mỗi lần ngồi viết đến mấy đoạn buồn, mình lại do dự mãi không dám viết.
Mong mọi người sẽ thông cảm cho mình. Vì là lần đầu mình viết một bộ SE dài đến vậy nên sẽ nhiều sai sót.
Mong rằng những người có tình sẽ tìm thấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...