Chương 19:

374 53 1
                                    

Đến khi Chí Huân quay về, Huyền Tích cũng đã dọn dẹp xong những đống tàn tích còn lại.

"Sao đệ chảy mồ hôi nhiều vậy" - Chí Huân nhìn thấy vẻ bất thường liền hỏi.

"Trong phòng nóng qua, được rồi mau đi thôi kẻo tí nữa sương xuống thì cả huynh và đệ đều bệnh hết đấy."

Gã nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, vội cầm lấy áo khoác quấn hết lên người Huyền Tích, khi cảm thấy sẽ không còn chút gió nào nữa lọt vào gã mới an tâm ôm người đi ra ngoài.

Ngoài bờ hồ lúc này khá yên ắng, chỉ có tiếng xào xạt của từng nhánh cây va vào nhau, tiếng đàn cá bơi lội xung quanh khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng yên bình.

Chí Huân tìm một chỗ ngồi thích hợp, dìu Huyền Tích ngồi xuống bên cạnh gã.

Ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống bờ hồ làm sáng bừng lên mọi thứ xung quanh.

Vẻ đẹp của Huyền Tích lúc này có vẻ yếu ớt, nhưng nó lại khiến cho người bên cạnh càng trở nên mềm lòng hơn, chỉ muốn ôm người vào lòng mà bảo vệ.

Đặt chiếc đàn tranh lên trên đùi, bàn tay thon dài khẽ gãy từng dây đàn.

Tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng làm cho lũ cá như bị đánh thức mà liên tục nhảy lên khỏi mặt nước làm cho ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt hồ bị nhoè đi.

Huyền Tích ngồi bên cạnh nhắm mắt lại mà tận hưởng.

Cậu gục đầu lên vai gã, mùi hương thoang thoảng trên người gã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"A Huân, mỗi một giây từng phút ở bên cạnh huynh khiến ta cảm thấy vô cùng yên lòng."

Thật sự rất yên lòng. Giờ phút này đây, Huyền Tích chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút để cậu có thể bên cạnh huynh ấy lâu hơn.

"A Huân, nếu như ta đi rồi, huynh hãy buông bỏ ta đi nhé."

Tiếng đàn dừng lại, Chí Huân gắt gao ôm người vào lòng.

Xin đệ, đừng nói những lời như vậy.

"Nếu như có kiếp sau, huynh nhất định phải tìm thấy đệ đấy nhé."

"Tích nhi...đừng làm ta sợ."

Huyền Tích ngẩng đầu nhìn người kia.

"Hứa với ta đi mà, rằng huynh sẽ tìm thấy ta."

"Ta hứa, ta sẽ tìm thấy đệ sau đó trói chặt cả đời đệ ở cạnh ta được không?"

"Được" - Huyền Tích mỉm cười, đưa tay sờ lên gương mặt nam nhân.

"Kiếp này được gặp huynh là hạnh phúc cả đời của ta."

Sau đó cậu liền vùi đầu vào ngực gã, từ từ buông một hơi thở cuối cùng.

Chí Huân ôm lấy người trong lòng, yên lặng ngồi bên bờ hồ.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bờ vai người kia có chút run lên.

Hỷ Phục - HoonsukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ