"Muội nói gì cơ?" - Huyền Tích lúc này cao giọng, khiến cho mọi người trong quán ăn vội nhìn qua.
"Sao mà bao nhiêu năm không gặp, huynh vẫn ồn ào như vậy"
"Con bé kia" - Chí Huân đằng hắng giọng nhắc nhở.
Tô Nghi cũng không chịu thua, trừng mắt lại với đối phương, cả hai cứ như chó với mèo, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Chỉ có Huyền Tích cùng Tại Hách cười khổ, hai người họ bao nhiêu năm qua vẫn như thế, không thể chung sống hòa hợp.
Năm đó sau khi Huyền Tích được Tử Khâm nhận vào, thì không lâu sau, Tại Hách được nhận vào, nghe bảo là con trai của bằng hữu của Tử Khâm, sau Tại Hách, thì Tô Nghi và Phương Nghệ Đàm được nhận vào cùng lúc.
Tô Nghi cũng là đồ đệ nữ duy nhất từ trước tới giờ của Tử Khâm. Thời bấy giờ, số nữ nhân được học chữ vô cùng hiếm, chỉ có đích nữ của mấy hộ giàu, hay là công chúa trong cung mới được học chữ đầy đủ.
Muội ấy là cháu gái của thừa tướng, cũng là em họ của Tại Hách. Cha mẹ đều mất sớm, nên thừa tướng đối với đứa cháu gái này cũng xem như con ruột, những nữ tử khác được tiếp nhận giáo dục như thế nào, thì muội ấy cũng được nhận y hệt. So với Tại Hách thì sự đối đãi chưa từng thua thiệt hơn một chút nào.
Thế nhưng muội ấy chưa từng khiến cho người ta cảm thấy muội ấy là nữ, đánh nhau, cưỡi ngựa... thuần thục mọi thứ kể cả việc may vá. Nhưng theo lời muội ấy khi đó là.
"Mỗi thứ tìm hiểu một ít, chứ muội không thích cái gì hết"
Tô Nghi với Chí Huân, cả hai người họ có tính cách hệt như nhau, nhưng chắc cũng vì thế, ngay từ nhỏ đều thường xuyên chung sống không hòa thuận, đến mức cả hai từng đánh nhau. Lần đó Tại Hách cùng Huyền Tích vô can, nhưng cả hai đánh nhau rất hăng, thế nên bọn họ đều bị xây xác ít nhiều.
Sau đợt đó, không biết có phải cảm thấy có lỗi với hai người họ không, cả hai thỏa thuận sẽ có trận đánh nhau đàng hoàng nhưng mà là sau khi lớn lên, sẽ không làm ảnh hưởng mọi người nữa.
-
"Hai người thôi đi, lớn hết cả rồi." - Tại Hách cùng Huyền Tích cùng nhau lên tiếng.
Tô Nghi với Chí Huân lúc này mới phì cười, đúng thật hai người họ không hợp, nhưng không ghét nhau, chắc có lẽ là thấy bản thân ở đối phương. Mỗi lần đánh nhau xong, liền bắt tay làm hòa với câu nói.
"Lần sau muội không nhường huynh nữa"
"Là ta không nhường muội mới đúng"
Giờ nghĩ lại, cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
"Lần này hai người về bao lâu" - Huyền Tích lên tiếng hỏi.
"Đệ với muội ấy chưa biết ngày đi, hai gia đình của hai đứa có chút việc riêng, chắc giải quyết xong thì tụi đệ lại nhanh chóng quay về cung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hỷ Phục - Hoonsuk
Fanfiction"Ta sẽ bảo vệ đệ" "Chẳng phải huynh ghét ta sao" Một Phác Chí Huân kiêu ngạo Một Thôi Huyền Tích trầm lặng Duyên phận cho họ gặp nhau, từ không thích đối phương cho đến chậm chầm ở cạnh nhau đến khi trưởng thành. Bối cảnh là thời cổ đại. Lần đầu t...