11.2. Vào vai cẩu hoàng đế
[... Chúng ta nhìn thấy họ tàn nhẫn ra sao, nhưng thường vô tình quên mất để thành công diễn ra một vai tàn nhẫn như vậy họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào.]
"Hoàng Huy!"
Trông thấy đối phương đau đớn ngã xuống, y chỉ kịp vội vàng đỡ lấy, miệng không ngừng gọi tên hắn. Nhưng đáp lại âm thanh đầy lo lắng của y chỉ có tiếng Lâm Cảnh Thiên thở dài.
"Hắn trúng độc không nhẹ đâu."
Độc?
Nghe xong Hoàng Long ngẩng lên, thô bạo túm lấy cổ áo Lâm Cảnh Thiên.
"Ngươi nói hắn trúng độc gì? Độc gì mà cả Thái y viện đều bó tay?"
"Là một thứ cổ độc không thể chẩn đoán bằng phương pháp thông thường."
Lâm Cảnh Thiên gượng gạo cười, vỗ nhẹ cánh tay Hoàng Long ý bảo y mau buông mình ra.
"Ngươi đưa hắn về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi đi, sau đó chúng ta bàn cách giải quyết. Đừng lo, ta không có ác ý."
Bế Hoàng Huy lên, y hừ lạnh, trước khi đi không quên quay lại trừng mắt với Lâm Cảnh Thiên, ánh nhìn đáng sợ khiến sống lưng hắn lạnh buốt.
【Phượng Nghi cung】
Hoàng Long đặt Hoàng Huy xuống giường, cẩn thận đắp chăn. Y nắm chặt tay hắn, cúi người áp trán mình lên trán hắn hồi lâu, cảm nhận rõ rệt nhịp thở vẫn bình ổn, tim vẫn đều đặn đập mới an tâm đứng dậy.
"Hoàng Huy, ta thật sự rất nhớ ngươi, không muốn rời xa ngươi một khắc nào hết."
Dứt lời y quỳ xuống cạnh giường, trút bỏ toàn bộ dáng vẻ một Thiên đế nên có để thu gần khoảng cách với người đang nằm. Đầu ngón tay khẽ khàng chạm lên gương mặt nhợt nhạt, trân quý vẽ theo từng đường nét. Đôi mắt đen láy say sưa nhìn hắn, giấu kín đau lòng sâu trong đáy mắt, chỉ còn ánh nhìn dịu dàng nhất thế gian. Đối với kẻ khác bất luận y cứng đầu hay ngạo mạn, nghiêm khắc hay đầy tôn nghiêm, khi đứng bên cạnh hắn y chỉ là một nam nhân si tình mà thôi. Lúc này đây y có ngàn vạn lời yêu muốn bộc bạch cho hắn nghe, muốn trông thấy ánh mắt lấp lánh có thần của hắn, muốn ôm trọn hắn vào lòng, muốn ghì siết đôi môi mềm bằng nụ hôn thật sâu. Nhưng y rất sợ, sợ không giữ thì hắn biến mất, giữ chặt thì hắn vỡ tan, đành buộc bản thân duy trì khoảng cách, chỉ dám dõi theo hắn từ xa, chỉ dám chạm vào khi hắn say ngủ.
Cứ như vậy Hoàng Long sẽ chết mất, không sớm thì muộn. Vậy nên y nhất định sớm ngày giúp hắn giải độc, đưa chiếc hồ ly bát nháo đáng yêu thích ngoáy đuôi tít mù trước mắt mình trở về. Lần nữa nắm tay hắn, mười ngón tay đan chặt nhau, y hôn lên khóe mắt, khóe môi hắn thay lời tạm biệt, kiên định buông câu "Đợi ta." trước khi đứng dậy rời đi.
***
Trở về Ngự Long cung, đối diện với Lâm Cảnh Thiên tâm tình Hoàng Long liền chuyển sang bực bội. Trong mắt y gương mặt này thực nhàm chán, trước kia nếu không phải đôi mắt hắn được vài phần giống Hoàng Huy thì sớm chẳng có cửa đặt nửa bước chân vào Thiên cung. Hiện tại cũng vậy, nếu không phải hắn không thoát khỏi liên can chuyện Hoàng Huy trúng độc thì y sớm trục xuất hắn khỏi tầm mắt rồi. Ngồi xuống ghế đối diện, Hoàng Long chẳng lòng vòng đông tây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay Áo
Romance[Tác giả]: Kyo, wattpad: da_kieu (truyện do mình sáng tác, up tại wattpad, không reup!) [Thể loại]: 1x1, Đam mỹ, cung đình, huyền huyễn, có ngọt có ngược, có H, thú lông xù công x rồng đế vương thụ, couple phụ: ngôn tình, bách hợp. [Vui lòng đọc chư...