Chương 4 (2): Hoa phi hoa, vụ phi vụ

157 15 6
                                    

4.2. Phượng hoàng sổ lồng bị Giao Long bắt cóc

Khoảnh khắc trông thấy Thiên đế, mọi khí thế của Hoàng Huy đều thu lại nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ, trong đầu hắn bật ra hàng tá câu hỏi:

Tại sao y ở đây? Sớm không đến, muộn không đến, mà phải vào lúc này? Hơn nữa cho dù bản thân giận thập ngũ tới mức mất cảnh giác, sao Lý Doanh cũng không hay biết?

"Các ngươi lui đi."

Thiên đế phất tay áo ra hiệu cho đám cung nữ hóng chuyện rời khỏi. Đợi căn phòng chỉ còn ba người, hai bàn tay y vỗ vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.

"Ngươi vỗ cái gì?"

Chân mày Hoàng Huy giần giật. Thực tình hắn không biết Thiên đế sẽ xử trí như nào sau một màn Thiên hậu xuất thân Ma Giới đánh tộc nhân của mình. Nhẹ thì cấm túc, bắt chép phạt giáo huấn, nặng thì viết thư hòa ly rồi gửi thẳng hắn về mẫu tộc, mà trong trường hợp này hắn cầu mong vế sau hơn. Ai ngờ y lại cao hứng vỗ tay, chẳng hiểu tán dương điều gì, hay đầu óc chỗ nào bị chập mạch.

"Thấy ngươi đánh hay nên vỗ."

Thiên đế thản nhiên trả lời, còn tặng Thiên hậu của y một lời ngợi khen.

"Ta tưởng ngươi chỉ giỏi võ mồm, ai ngờ hung dữ cả trong hành động."

Kệ ta!

Hoàng Huy trong lòng hậm hực, ngoài mặt lại tỏ vẻ ái ngại.

"Ca ca ta tính tình không tốt, ta cùng hắn nói đạo lý một chút, để Thiên đế chê cười rồi. Thiên đế thượng triều xong sao không về tẩm cung nghỉ ngơi? Đại giá quang lâm đến đây là có chuyện gì?"

Nếu là ngày thường Hoàng Huy sớm nghe những câu "Ta muốn nghỉ tại cung Thiên hậu", "Ngươi hầu ta nghỉ ngơi",... đến quen tai thì lời y nói hôm nay khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên.

"Đến nói với ngươi một chuyện, ngày mai ta xuất cung đi Nam tuần, ngươi chuyên tâm quản lí hậu cung, đừng tùy tiện gây sự."

Trông ta giống loại tùy tiện gây sự lắm à? Hoàng Huy lầm bầm.

Hắn chỉ ngấm ngầm cùng Thiên đế gây sự thôi, tuyệt đối không tính toán với nhị vị phi tần Diệp, Ngọc. Nữ nhân lá ngọc cành vàng hắn thương xót chẳng hết, sao nỡ gây khó gây dễ các nàng, nhưng mà...

"Thiên đế đi Nam tuần thật hả? Mang ta theo với."

Hoàng Huy nhìn đấng phu quân của mình bằng ánh mắt mong chờ. Hồi ở Ma Giới một tháng hắn ra ngoài chơi trên dưới chục lần, thành thử cuộc sống hậu cung bức hắn khó chịu cùng cực. Hắn muốn phá cũi sổ lồng, muốn hít thở bầu không khí tự do bên ngoài bốn bức tường hoa lệ, muốn thăm thú non sông Thiên Giới, nên bất chấp không mấy thoải mái khi ở cạnh Thiên đế, hắn vẫn kéo tay xin y cho mình theo chân.

"Không được."

Bị từ chối thẳng thừng, hắn xụ mặt xuống, ấm ức hỏi nguyên do. Chẳng phải đế hậu nên cùng nhau đi tuần để thể hiện tình cảm trước mặt con dân sao? Phụ vương hắn cũng làm thế, thậm chí còn mang theo cả dàn hậu cung ba ngàn giai lệ. Hay y lo ngại hắn là ma nhân? Dám lắm.

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ