Chương 14 (5): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

27 3 3
                                    

14.5. Nhất tâm nhất niệm, nhất kiến chung tình

Phàm đã sinh ra đời, bất kể giống loài gì, con người hay thần thánh đều sẽ mang trên mình những vết thương. Đó có thể là vết thương về thể xác, vết thương về tinh thần, hoặc chăng là cả hai.

Vết thương làm con người ta đau, nhưng cũng dạy con người ta lớn...

Dạo này Hoàng Huy để ý thấy trên người Hoàng Long có một vết thương rất dài, cũng không biết là từ đâu ra, bèn tò mò dùng nệm thịt ấn lên.

"Ai đánh ngươi thế?"

"Một người rất quan trọng với ta."

Nhấp một ngụm trà, Hoàng Long điềm nhiên trả lời, chất giọng phảng phất ôn hòa, ấm áp.

"Tại sao người đó làm ngươi bị thương mà ngươi vẫn xem đối phương là người quan trọng?"

Hoàng Huy chau mày, thầm cảm thấy khó hiểu.

"Bởi vì ta làm hắn bị thương trước."

"Nhưng mà!"

Nếp nhăn trên gương mặt tiểu hồ ly càng thêm sâu, nó là đang thay y bày tỏ bất bình cùng giận dữ.

"Long của ta tốt như vậy, làm ngươi bị thương thì chắc chắn là người xấu rồi! Người xấu sẽ gặp xui xẻo cả đời!"

Hoàng Long nghe thế vội vàng bịt cái mỏ của Hoàng Huy lại, tiện tay dí nhẹ lên chóp mũi ươn ướt của nó.

"Ngươi không được phép nói linh tinh. Người đó... ta muốn hắn phải là người hạnh phúc nhất thế gian."

"Tại sao? Người đó làm ngươi bị thương mà..."

"Là ta có lỗi với hắn trước, là ta luôn miệng nói hắn quan trọng với ta nhưng lại không bảo vệ chu toàn cho hắn."

Ngừng lời trong giây lát để ẵm tiểu Hoàng Huy vào lòng, Hoàng Long tiếp tục lời còn dang dở. Y nói cho hắn nghe, cũng chính là tự dặn lòng mình.

"Giờ thì khác rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để bảo bối của ta rời khỏi ta thêm lần nào nữa."

Hồ ly nhỏ đương nhiên không hiểu thâm ý sâu sắc trong lời người kia, chỉ cảm thấy lời y nói thật ngọt ngào, làm nó vui vẻ tới mức hai mắt híp lại. Có người nguyện ý ở bên bảo vệ mình cả đời thực tốt biết bao, sẽ không đói nữa, không lạnh nữa, không gặp những kẻ xấu xa nữa.

Trên người Hoàng Huy cũng có một vết thương. Điều này Hoàng Long biết được kể từ lúc cùng nó tắm rửa, vô tình vuốt phải một đoạn đuôi bị gãy. Lúc trước chưa từng thấy cái đuôi nó sinh động đong đưa như xưa, cứ ngỡ rằng do tuổi còn nhỏ, ai dè là do khúc nối của đuôi đã đứt đoạn, nghĩ thôi liền đau lòng.

"Đuôi của ngươi bị sao vậy? Là do người khác đánh?"

Vuốt ve chùm lông vàng óng ả, y xót xa hỏi. Hoàng Huy nghe vậy, chớp mắt hai cái rồi lắc đầu.

"Không có, sinh ra đã thế rồi. Ngươi không thích à? Bọn họ đều coi thường ta vì đuôi không được đẹp, ngay cả ngươi cũng như vậy sao?"

Tiểu hồ ly ỉu xìu dụi vào người Hoàng Long. Vốn chưa từng để tâm lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng nghe y đề cập đến chuyện chiếc đuôi, bất giác nó hồi tưởng lại hàng loạt ánh mắt coi thường của đồng loại hướng về phía mình.

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ