Ch12 (3): Ngẩng đầu còn thương, cúi đầu còn nhớ, ngoái đầu còn chấp niệm

66 7 2
                                    

12.3. Ngoái đầu còn chấp niệm

Kẹt.

Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ.

Vật bé nhỏ đáng yêu mang tên Tịch Lam ló mặt sau cánh cửa, một mạch bò về phía cái giường quen thuộc hay nằm chơi với phụ thân. Con bé cố nắm lấy cạnh giường, dùng đủ mọi cách để bò lên. Tiếc rằng giường quá cao, đối với đứa trẻ mới đi nửa bước đã ngã lăn quay như nó thì quả là thử thách khó nhằn.

Nó giận lắm.

Hì hục với không được, trèo chẳng xong, Tịch Lam quyết định đổi phương án khác. Lưng mọc ra đôi cánh trắng, mỗi bên cánh nhỏ bằng một bàn tay. Nó chưa được dạy cách bay, cũng không biết làm thế nào kiểm soát đôi cánh. Nó chỉ biết nhăn mặt đập cánh phành phạch mà thôi.

Cuối cùng sau bao nỗ lực, đến mức hai má phính cùng chóp mũi đỏ bừng, đôi cánh nhỏ bé thành công nâng tiểu Tịch Tịch bay lên cao thật cao~

Hình như hơi cao quá...

Vừa nhìn thấy phụ thân đang bất thanh bất động trên giường, con bé cao hứng quên cả đập cánh, từ trên cao rơi thẳng vào lòng hắn vang lên tiếng bịch rõ to. Hoàng Huy cũng vì thế giật mình choàng tỉnh.

"Đứa nào--?!"

Hắn không thích bị phá giấc chút nào, mỗi khi bị phá giấc sẽ gắt ngủ. Ban nãy, nguyên văn câu hắn định nói là: "Đứa nào phá ông đây vậy hả?!", nhưng vừa nhìn thấy đôi má bánh bao phinh phính, đôi mắt xanh tròn xoe sáng ngời, toàn bộ sự cáu bẳn được nuốt sạch vào trong.

"Bé cưng nào đây ta? Có phải con gái bé bỏng xinh đẹp của phụ thân không?"

Chất giọng ngái ngủ ôn hòa hơn, lại pha thật nhiều dịu dàng. Hắn âu yếm vỗ lưng con bé, nhẹ nhàng xoa lên cặp cánh lông vũ. Và hắn thiết nghĩ cũng nên tìm một người dạy con bé tập bay. Chứ cứ để nó đập cánh bừa bãi, hạ cánh tùy tiện như vậy là chuyện không tốt chút nào.

"Tịch Nam!"

Khẳng định sự hiện diện của mình xong, cái miệng chúm chím cười toe toét. Nụ cười hồn nhiên như vô tình đưa gió xuân mát lành qua rèm cửa, bay đến đậu vào tâm tình khô cằn của người.

"Bé ngoan dậy sớm quá cơ."

Thật ra là hắn dậy quá muộn...

"Thế Tịch Lam tìm phụ thân có chuyện gì nào? Nhớ phụ thân quá không chịu được đúng không?"

"Chơi chơi, chơi cái xù xù!"

Con bé hào hứng nói. Hoàng Huy nghe hiểu nó muốn chiếc đuôi, toan định uốn dải bông mềm óng ả ra phía trước, bất chợt cơn đau toát mồ hôi ập tới.

Gì vậy?! Hắn không cách nào di chuyển nổi đuôi. Hình như là...

Gãy mất khúc nào rồi.

Tại sao cái đuôi yêu quý hắn gìn giữ hơn vàng lại gãy cho được? Hắn cố nhớ về chuyện hôm qua, nhưng tất cả tồn đọng trong tâm trí chỉ là một mảng trắng xóa.

Để xem nào. Hình như hắn phát tình, rồi sau đó Lý Doanh đè lên hắn bảo: "Hoàng tử có thể dùng ta giải tỏa." Rồi sau đó... hắn không nhớ gì hết!

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ