Chương 14 (3): Hồ ly nhỏ và Rồng bự

23 5 3
                                    

14.3. Chữ tình khắc trong tim

Sau khi kiếm được "con sen" chiều mình hơn chiều vong, Hoàng Huy ngày càng kiêu kì, đi đường mặt cứ ngước lên tận trời không thèm nhìn ai. Một hôm nó tình cờ ghé vào điện Thái tử, nhìn thấy bức tường khắc mấy chữ kì lạ liền tùy tiện xem như bàn cào móng, đến khi Hoàng Long tìm ra hồ ly nhỏ thì cảnh tượng đã thành ra thế này...

【H̸o̸à̸n̸g̸ L̸o̸n̸g̸ n̸h̸ấ̸t̸ d̸ị̸n̸h̸ c̸ư̸ớ̸i̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ l̸à̸m̸ t̸h̸ê̸ t̸ử̸, k̸h̸i̸ế̸n̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ h̸ạ̸n̸h̸ p̸h̸ú̸c̸ n̸h̸ấ̸t̸ t̸h̸ế̸ g̸i̸a̸n̸!】

【S̸a̸u̸ n̸à̸y̸ H̸o̸à̸n̸g̸ H̸u̸y̸ n̸h̸ấ̸t̸ d̸ị̸n̸h̸ g̸ả̸ c̸h̸o̸ H̸o̸à̸n̸g̸ L̸o̸n̸g̸, l̸à̸m̸ t̸h̸ê̸ t̸ử̸ t̸ố̸t̸ n̸h̸ấ̸t̸ c̸ủ̸a̸ y̸.】

Hẹn ước trăm năm của y...

Chữ định tình của y...

Cứ thế bị cào thảm thương rồi!

"Hoàng Huy! Ngươi làm gì thế hả?"

Nét mặt y sa sầm, tiếc rằng biểu tình bất mãn chưa lọt vào mắt Hoàng Huy. Tiếp tục chổng mông cào tường cật lực, nó đáp bằng giọng hồn nhiên.

"Hoàng Huy đang mài móng."

Ta đương nhiên biết ngươi đang mài móng. Nhưng mà!

"Ngươi không được mài móng ở đó."

Nói xong liền bế tiểu hồ ly ra khỏi bức tường.

"Tại sao không được?"

Nằm trong vòng tay Hoàng Long, Hoàng Huy tròn mắt hỏi.

"Bởi vì bức tường đó đối với ta rất quan trọng."

Y trả lời, thực tâm rất muốn tức giận mà không sao tức giận nổi. Sinh vật bé nhỏ ngây thơ này vốn không biết gì hết, không biết thì không có tội. Dù sao cũng là dòng chữ vô tri - y tự nhủ. Chữ mất, người còn, sau này bất cứ lúc nào muốn đều viết lại được. Nghĩ thế, y nắn măng cụt nhỏ của hồ ly, yêu cầu một cách nghiêm túc.

"Khi ngươi lớn nhất định phải viết bù cho ta mười dòng."

"Được!"

Hoàng Huy chẳng hiểu gì, nhưng cũng bắt chước giọng điệu của Hoàng Long, nghiêm túc gật đầu.

Có điều...

Thay vì đợi lớn lên mới viết, tiểu hồ ly lại nghĩ:

Nếu đã là vật quan trọng thì ta nên đền cho y càng sớm càng tốt!

Thế là vào một ngày đẹp trời, khi bắt gặp thái giám đang đứng sơn tường, nó cao giọng ra lệnh.

"Nè! Ta cần cái thùng đó. Ngươi mang nó đi theo ta."

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến tên thái giám giật mình suýt đánh rơi cây cọ. Y quay sang bên cạnh, quay về đằng sau, tự hỏi: quái lạ, làm gì có ai.

"Dưới này! Nhìn xuống dưới này!"

Mãi đến khi làm theo lời nói, tầm nhìn dịch xuống dưới chân y mới nhận ra sự hiện diện của vị Thiên hậu tí hon, vội vàng cung kính hành lễ.

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ