Chương 4 (4): Hoa phi hoa, vụ phi vụ

148 14 19
                                    

4.4. "Bắc Du" (thượng)

Hai ngày một đêm Hoàng Huy lông bông bên ngoài, Lý Doanh liên tục bị dọa rụng tim. Sang ngày thứ ba, Thiên hậu hàng thật giá thật trở về.

"Lý Doanh ới ời, ta có quà cho ngươi này."

Hai tay Hoàng Huy ôm một đống đặc sản Thiên Giới, hớn hở giới thiệu từng món.

"Cái này là đùi gà hầm củ sen, cái này là sườn nướng ngũ vị, cái này là tôm hầm thảo mộc, còn cái này, cái này nữa, nghe bảo giúp đẹp da dưỡng sắc, được ưa thích lắm."

Hắn liến thoắng không ngớt bằng cái môi bóng nhẫy dầu mỡ, chẳng có chút dáng vẻ của Thiên hậu tôn quý.

"Cái này cho ngươi, kẹo táo ngào đường phiên bản đặc biệt vừa ngọt vừa giòn!"

Dứt lời, hắn giơ trước mặt Lý Doanh xâu kẹo táo đỏ tươi, kèm theo nụ cười sáng láng khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Hoàng tử ơi hoàng tử, người có thể đừng một tay cầm kẹo một tay cầm đùi gà, vừa cười toe toét vừa phồng má ngậm sủi cảo được không? Cười chết ta rồi.

Lý Doanh nén cười, ngón tay bắt lấy xâu kẹo lấp lánh, giọng điệu như trách cứ, lại chan chứa sự quan tâm của anh lớn dành cho em trai nhỏ.

"Y hệt trẻ con! Thế còn chuyến vi hành thì sao? Vui không?"

"Vui lắm!"

Hoàng Huy gật đầu cái rụp. Hắn ngồi phịch xuống giường, miệng làm việc hết công suất kể Lý Doanh nghe từ chuyện này qua chuyện nọ, không chút giấu giếm. Lý Doanh chăm chú nghe, càng nghe tâm tình càng não nề. Bảo sao y chẳng dám thả hoàng tử tuột khỏi tầm nhìn, bởi hắn rất thích tự tìm rắc rối.

"À, ta gặp lại người quen cũ đấy. Ngươi nhớ Lạc Lạc không? Hồi đó nó bé xíu xiu à, thế mà bây giờ đã là Đại vương một vùng sông nước, còn đánh nhau với ta, hầyyyy."

Nói đến đây, nam nhân chống má thở dài. Sao ai nấy đều oai phong uy vũ trừ hắn ra nhỉ?

Hoàng Huy trở về chưa lâu thì Thiên đế hồi cung, chính xác là ngay lúc hắn đang gặm dở đùi gà mua ngoài chợ.

Rõ ràng theo lịch sáng mai y mới về cơ. Phù phù, may thật, ham chơi thêm một buổi là tiêu đời. Hoàng Huy vuốt vuốt ngực, vội vàng lau sạch mười đầu ngón tay cùng cái môi bóng mỡ, chỉnh đốn y trang trước khi hai bước gộp một chạy ra cổng.

Đoàn xe lúc đi hoành tráng như nào thì lúc về hoành tráng y thế. Trông thấy bóng dáng Thiên đế từ xa tiến lại, Thiên hậu vẫn rất nhớ mình phải vào vai hiền thê, dịu giọng hỏi han.

"Mừng Thiên đế trở về, ta nhớ ngươi lắm đấy. Chuyến đi thế nào rồi, có mệt không? Mau vào trong nghỉ ngơi."

"Thật không?"

Thiên đế hỏi lại.

"Cái gì thật không?"

"Ngươi nói nhớ ta, thật không?"

Chỉ đang diễn thôi mà, có cần nghiêm túc thế không? Nhớ lại quãng thời gian vô cùng vui vẻ ngoài cung, Hoàng Huy chột dạ, nhưng vẫn phối hợp đáp.

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ