13.5. Nữ vương kì trận
Dưới sự giúp đỡ của Kim Ngọc, chẳng bao lâu sau đoàn người thành công đặt chân tới lãnh thổ Phượng tộc, càng bất ngờ hơn khi biết em chính là công chúa nơi đây. Họ theo chân em bước vào tòa điện tráng lệ. Bốn bề thuần túy dùng vàng ròng đắp lên, sàn nhà làm từ hổ phách mài nhẵn bóng, những cây cột lớn được dựng bằng đủ loại đá quý màu sắc khác nhau. Toàn bộ đều đem lại cảm giác như lạc vào chiếc hộp đựng đầy châu báu, xa hoa ngộp thở. Dọc đường, ánh nhìn của Tịch Lam bị thu hút triệt để bởi loạt tranh treo tường. Những bức tranh được tỉ mỉ lồng trong khung kính. Đường nét diễm lệ, màu sắc sống động mô phỏng lại lịch sử huy hoàng suốt hàng ngàn năm của Phượng tộc.
Bức tranh thứ nhất vẽ một con phượng hoàng đang cẩn thận ấp trứng, có lẽ là thủy tổ của Phượng tộc.
Sang bức tranh thứ hai, những quả trứng đã nở thành phượng hoàng non. Phượng hoàng mẹ vui vẻ bên bầy con thơ, ân cần dạy chúng cách bay lượn.
Bức tranh thứ ba tông màu có sự thay đổi rõ rệt. Sự tươi sáng biến mất, thay vào đó là sắc đục ngầu của đất trời. Mây đen ùn ùn kết lại thành cụm, chùm sét trắng xóa chia đôi bố cục tranh. Phượng hoàng mẹ dang rộng đôi cánh bảo vệ con. Đôi mắt mang sắc hoàng kim của nó trừng trừng nhìn về phía kẻ địch không một chút khoan nhượng. Nửa kia bức tranh, thiên địch của phượng hoàng giăng kín tạo thành tấm lưới xám ngoét, chính là Ác Nguyệt Điểu Tịch Lam từng đụng độ trong rừng.
Bức tranh thứ tư thê lương hơn bao giờ hết. Phượng hoàng nằm rũ rượi trên nền đất lạnh lẽo, toàn thân bê bết máu trút hơi thở cuối cùng.
Bức tranh thứ năm lấy sắc đỏ rực rỡ làm chủ đạo. Lửa hừng hực cháy, phượng hoàng từ đống tro tàn niết bàn trùng sinh, so với ban đầu mạnh mẽ hơn gấp bội.
Bức tranh thứ sáu, phượng hoàng pháp lực cường đại, đã tu thành nhân dạng, tay nắm chặt trường kiếm phanh thây từng Ác Nguyệt Điểu. Hầu hết ác điểu đều bị tiêu diệt, một vài con may mắn sống sót lẩn vào rừng Sương Mù, từ đó đến giờ không dám ló mặt ra khỏi màn sương đêm.
Dãy tranh phía sau chủ yếu kể về quá trình thành lập tộc, khai khẩn đất đai, mở rộng bờ cõi. Còn có phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, chân dung người trị vì qua từng thời kì,...
Đi hết dãy hành lang dài, đoàn người dừng chân nơi đại điện. Một vị nữ quan với gương mặt phúc hậu tiếp đón bọn họ. Sau khi nhìn Kim Ngọc khua tay giải thích, bà gật đầu tiến gần Tịch Lam, dùng ngữ điệu hết mực hiếu khách chào đón nàng.
"Cảm ơn các vị đã giúp đỡ công chúa nhà ta. Ân nhân của công chúa cũng chính là khách quý của Phượng tộc. Có điều muốn gặp tộc trưởng phải có lệnh triệu kiến. Nhưng không phải không có ngoại lệ. Trước giờ chúng ta coi trọng nhân tài, chỉ cần vượt qua thử thách sẽ được diện kiến tộc trưởng."
"Được, chúng ta chấp nhận thử thách. Làm phiền nữ quan dẫn chúng ta đi."
Không chút do dự, Tịch Lam gật đầu. Thực tình nàng vốn không quan tâm tộc trưởng Phượng tộc, nhưng nàng biết một điều: muốn tìm Thiên đế chắc chắn phải thông qua nữ nhân này. Trên đường đi, trông thấy đám hạ nhân bận rộn như thoi đưa, thỉnh thoảng có kẻ dừng chân bàn tán đôi ba câu về đại hôn, nàng càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay Áo
Romance[Tác giả]: Kyo, wattpad: da_kieu (truyện do mình sáng tác, up tại wattpad, không reup!) [Thể loại]: 1x1, Đam mỹ, cung đình, huyền huyễn, có ngọt có ngược, có H, thú lông xù công x rồng đế vương thụ, couple phụ: ngôn tình, bách hợp. [Vui lòng đọc chư...