Chương 13 (6): Thiếu nữ ban mai

39 6 2
                                    

13.6. Có người, thế gian thực xinh đẹp

Trước mặt Từ Phong, Tịch Lam bị ngọn lửa nóng nuốt chửng, rất nhanh chỉ còn nắm tro tàn vương đầy đất. Hắn mở trừng mắt, chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết gào tên nàng trong tuyệt vọng qua lớp kết giới vô hình. Đáp lại tiếng gọi của hắn, đột nhiên tàn tro xám xịt đỏ bừng. Chúng nén lại, bay vút lên cao tạo thành cột sáng chói mắt. Đến khi cột sáng tan đi, trước mắt Từ Phong là một Tịch Lam xinh đẹp hơn, kiều diễm hơn, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Nàng đội mũ miện đính hồng ngọc, y phục phấn sắc nay chuyển qua đỏ tươi, lại thêm chiếc áo choàng lông vũ thướt tha chấm đất. Tịch Lam của hiện tại lộng lẫy kiêu sa như con phượng hoàng, toàn thân tỏa khí chất Nữ vương thực thụ. Nàng đánh mắt nhìn Từ Phong, khóe môi nở nụ cười ngạo nghễ.

"Huynh ồn quá, làm muội đang trên đường đi chuyển kiếp cũng phải quay về."

Truyền thuyết kể rằng phượng hoàng là giống loài bất tử. Nó mang theo toàn bộ đau khổ của thế gian mà tắm mình trong ngọn lửa, từ đó khiến muôn nơi hạnh phúc ấm no, không còn bị giày vò bởi bất hạnh, thống khổ nữa. Một khoảng thời gian sau khi dùng cái chết mỹ lệ đổi lấy sự ấm êm cho thế gian, phượng hoàng tái sinh, lần nữa sống dậy trong trạng thái càng mạnh mẽ, tráng lệ, hoàn mỹ. Người ta gọi ấy là...

Phượng hoàng niết bàn,

Dục hỏa trùng sinh.

Trong khoảnh khắc bất lực, Tịch Lam chợt nhận ra toàn bộ bàn cờ này mô phỏng lại cuộc chiến năm xưa giữa Phượng Hoàng và Ác Nguyệt Điểu. Phe đỏ tượng trưng cho Phượng tộc, phe đen tượng trưng cho Ác Nguyệt Điểu. Cũng đồng nghĩa với nếu nàng dám hi sinh thân mình vì các chiến binh, phúc lành niết bàn trùng sinh sẽ được kích hoạt. Tuy vậy, còn một vấn đề vô cùng nan giải khác...

Dù Tịch Lam đã tái sinh nhưng khả năng đánh cờ của nàng chẳng khá thêm chút nào, nếu lần nữa bị chiếu tướng coi như chấm hết.

"Mã, sang trái một ô."

Tịch Lam hơi giật mình, giọng nói vừa phát ra không phải nàng. Âm thanh nhỏ nhẹ, trong trẻo tựa cung đàn dịu, êm ả như tiếng suối nguồn vỗ về, là từ trong ống tay áo nàng cất lên.

Mẫu thân, là người sao?

"Tin mẫu thân, mẫu thân sẽ giúp con chiến thắng."

Cầm kì thi họa, nếu như một chữ cầm Diệp Quý phi đứng hàng đệ nhất thì ba chữ kì thi họa phải nhường cho Ngọc Phi. Nàng là khuê các được dạy dỗ để trở thành nữ nhân của Thiên đế, từ nhỏ đã tinh thông đủ loại tài nghệ, nhất là đánh cờ. Dưới sự giúp sức của mẫu thân, chẳng mấy Tịch Lam thành công chiếu tướng, một kiếm dứt khoát chém Ác Nguyệt Điểu Vương đầu lìa khỏi cổ. Bản thân nàng chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng thì Từ Phong bên ngoài đã nhiệt liệt hô vang.

"Tịch Lam, muội giỏi lắm!"

Thật là một con khỉ ồn ào.

Kết giới biến mất, con đường lát đá kéo dài từ đấu trường đến một cánh cửa khắc đầy văn tự tinh xảo. Giọng nói thần bí phấn khích cất cao.

"Giỏi lắm, xin chúc mừng. Ta đã truyền tin đến tộc trưởng, người vô cùng hoan nghênh nhân tài vượt qua thử thách. Bước qua cánh cửa này, tộc trưởng sẵn sàng chào đón các ngươi."

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ