Chương 1: Liên hôn

407 23 57
                                    

Ma Giới và Thiên Giới - hai cái tên người đời vừa nghe đã rùng mình không muốn nhắc đến.

Ma Giới là đất quỷ ngự.

Thiên Giới là chốn thần trị.

Ngươi nhắc Ma Giới cũng được, Thiên Giới cũng được, nhưng tuyệt nhiên đừng đặt hai chữ cạnh nhau.

Truyền thuyết kể rằng, hàng ngàn năm nay Ma - Thiên giao tranh không chỉ khiến đôi bên tổn thất nặng nề, còn hại đến chốn nhân gian ăn không ngon, ngủ không yên.

[...]

"Ma vương! Thần có chuyện cần bẩm báo."

"Ma tướng nói đi."

Trên bảo tọa trạm trổ đủ thứ ngọc ngà tinh xảo, Ma vương vuốt trán, gương mặt ánh rõ lên sự mệt mỏi. Trông sắc mặt người, Ma tướng nửa muốn nói nửa muốn nuốt ngược lời vào trong, mất vài giây để sắp xếp từ ngữ cho cẩn trọng rồi mới bẩm báo:

"Chuyện là... Thiên đế băng hà rồi, kế sách ám sát của quân ta đã thành công, chỉ có điều..."

Hắn ngừng lời, đôi ngươi lấm lét dò ý đế quân, không khỏi khiến người đang ngồi trên ngai sốt ruột phát bực.

"Từ bao giờ Ma tướng ăn ngay nói thẳng lại có tật nói lắp thế nhỉ? Ta bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói. Có gì cứ nói ra hết, không được giấu giếm nửa lời."

"Chỉ có điều vì để ám sát Thiên đế chúng ta đã tốn hai phần ba số binh lực, lương thảo, Lưu tướng quân dẫn đầu đoàn quân xông vào hoàng thành Thiên Giới đã tử trận. Thiên Giới mất đi quân vương như rắn mất đầu, tạm thời không đáng lo. Nhưng khi chúng ổn định xong đại cuộc, chỉ e Ma Giới chúng ta không chống đỡ nổi qua hai đợt tấn công."

Rõ ràng Trịnh Khắc hắn - tức Ma tướng đương triều vừa trông thấy cảnh Ma vương cố nén một tiếng thở dài. Sau hành động ấy không biết sẽ là cơn bão lớn hay thứ gì khác đây?

Bầu không gian im lặng đến đáng sợ, việc đoán không ra thánh ý càng khiến kẻ đang quỳ toát mồ hôi, song lại không dám tiếp tục cất lời.

Trịnh Khắc sinh cùng thời với Ma vương, từ khi người còn là Thái tử hắn đã chạy theo làm cận vệ. Có nhiều chuyện của Ma vương kẻ khác không biết, nhưng hắn biết. Hắn nhớ nhiều năm về trước, khi Ma vương và Thiên đế vừa băng hà kia là hai chàng thiếu niên, họ đã cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, dùng trăng chứng giám, dùng rượu hẹn thề. Hắn nhớ sau ngày đăng cơ, vẫn vầng minh nguyệt tròn trịa ấy, vẫn rừng trúc xào xạc lá ấy, chum rượu vỡ tan. Vào khoảnh khắc âm thanh xé lòng vang lên, bốn mắt họ nhìn nhau đã không còn như mùa xuân năm trước.

"Một kẻ là Ma vương, kẻ kia là Thiên đế, từ nay chỉ có hận thù, không có tình nghĩa".

Hắn từng hỏi Ma vương rằng người có buồn không, có tiếc không? Người kiên định đáp:

"Nếu ta không phải Ma vương, hắn cũng không phải Thiên đế, chúng ta không phải gánh trên vai hàng vạn sinh mệnh tộc nhân thì thật tốt biết bao. Ta sẽ cùng hắn đi du ngoạn tam giới, cùng nhau thưởng rượu, thưởng hoa, thưởng mỹ nữ, thưởng thức đủ món ngon trên thế gian này. Tiếc rằng tình cảm đẹp bao nhiêu cũng không thắng nổi thiên mệnh. Viễn Minh và Lưu Thanh là huynh đệ tốt, đến chết không quên tình nghĩa, còn Ma vương và Thiên đế là kỳ phùng địch thủ, dù cho máu chảy đầu rơi vẫn phải chĩa kiếm vào nhau. Ngươi hỏi ta có tiếc không? Tiếc, đương nhiên rất đáng tiếc, nhưng ta không hối hận về quãng thời gian đã qua lẫn quyết định của mình."

[Đam Mỹ] Ta Không Đoạn Tụ! Ta Chỉ Vì Một Người Cắt Ống Tay ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ