Jungkook muốn kéo cô về, nhưng cô lại đứng im đó, nước mắt không ngừng tuôn trào, cả nước mắt và mascara hòa lẫn vào nhau, gương mặt lem nhem như cái bảng pha màu.
Yeon Dam nức nở run cả hai vai, Jungkook nhìn gương mặt cô, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, anh nắm lấy tay cô bước đi: “Về thôi!”
“Tại sao lại cản? Tại sao không để em đuổi theo chứ?” Yeon Dam lật ngược tay lại, nắm lấy cổ tay Jungkook: “Em không nhìn lầm, người đó chính là chị gái em mà!”
“Vậy người đang nằm tại nghĩa trang Dongjak-gu là ai?” Gương mặt Jungkook lạnh lùng, ngũ quan như điêu khắc, càng khiến cả người hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Gây chuyện như vậy trong hôn lễ của người ta, em vẫn còn gan ở lại đây quậy tiếp?”
Yeon Dam đưa tay đẩy anh: “Cứ cho là bây giờ em không đuổi kịp chị ấy, em cũng phải đi tìm, gần đây không nhiều nhà, em chắc chắn có thể tìm thấy chị ấy.” Tiếng nói nhỏ dần, cô nhấc váy xoay người chạy đi.
Jungkook vẫn không cho cô cơ hội, anh rảo bước lên trước, giữ chặt eo cô từ phía sau, bước chân của Yeon Dam đột ngột dừng lại, cô dường như thấy chị gái chỉ đứng cách mình hơn ba bước, chỉ cần cô sải chân ra là có thể nắm chặt tay của chị. Nhưng lực ôm đằng sau đã dập tắt hy vọng của cô, Yeon Dam ầm ĩ như đứa trẻ không có được kẹo, hai tay cô vươn ra trước, thật sự tha thiết muốn giữ chặt bóng dáng đó, nhưng Jungkook lại quyết không như cô mong muốn. Anh giơ ngang một cánh tay, đè cả tay trái và tay phải của xuống, rồi thu hai cánh tay lại, một mực giữ chặt!
“Chị...”
Jungkook không tốn chút sức lực kéo cô về trước xe, Yeon Dam đã kiệt sức, bị anh nhét vào vị trí ghế lái phụ. Gương mặt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô, vừa rồi khóc quá nhiều, mắt cô đã sưng húp. Tới lúc Jungkook ngồi vào kế bên, Yeon Dam bèn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Tại sao không để em gặp chị ấy?”
Người đàn ông đối diện với hướng nhìn của cô: “Em xác định đó là chị em?”
Chóp mũi cô cay cay, tầm mắt lại mờ đi: “Em phải nói cho bố mẹ biết, phải nói cho họ biết, chị em vẫn còn sống.”
Jungkook tìm kiếm điện thoại của cô, nhét thẳng vào tay cô: “Em gọi đi, gọi luôn bây giờ đi.”
Yeon Dam cho bố mẹ không chút do dự gọi, bên kia nhận máy rất nhanh, cô không kìm được tiếng khóc: “Mẹ, con nhìn thấy chị.”
Lee Hyang có chút kinh ngạc, “Damie, con nói bậy gì đó?”
“Là thật, ở một nơi tổ chức đám cưới.”
“Con bé này, lại ăn nói bừa bãi.”
Không ai tin cô, ngay cả bố mẹ cũng không tin cô.
Yeon Dam gục đầu giữ chặt điện thoại, Jungkook không quen với dáng vẻ này của cô. Anh lái xe về Itaewon, đi được nửa đường, bất giác nghiêng mặt xem người bên cạnh, cô vẫn duy trì tư thế đó, cả người vẫn đắm chìm trong buồn thương, hai vai run rẩy.
Về đến nhà, Jungkook đi trước, cả người đàn ông phủ đầy vẻ u tối lạnh lùng, bước vào phòng khách, bỗng thấy cả hai ông bà Hak đều ở đó. Dù cho đang rất tức giận, nhưng sự giáo dục từ nhỏ không cho phép xem nhẹ người kế bên, anh bước đến: “Bố, mẹ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/310235991-288-k984442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )