Một tháng sau.
Tổng biên tập đã thúc giục Yeon Dam mấy lần nhưng phía Hwan Eun cô vốn dĩ không thể gặp mặt được, cuối cũng vẫn chưa thể hoàn thành báo cáo.
Sự tình cho đến bây giờ, đám phóng viên đang truy tìm Hwan Eu như điên, ngồi đợi, theo đuôi bố mẹ cô ấy, đến cả trợ lý và quản lý của Hwan Eun cũng bị theo dõi.
Còn Yeon Dam thì có được tin tức của Hwan Eun hoàn toàn vì một cuộc điện thoại.
Xe do Jungkook sắp xếp đích thân đưa cô qua đó, cả đường cứ vòng và vòng vèo. Khi tới trước căn biệt thự sạch sẽ, bên trong chỉ có ba người giúp việc. Yeon Dam được dẫn vào trong nhà. Đẩy cửa phòng ngủ ra, từ xa cô đã nhìn thấy Hwan Eun nằm trên giường.
Cô ấy vẫn vậy, hệt như khi vừa từ phòng bệnh ra. Người chăm sóc thấy Yeon Dam đi vào bèn đứng dậy, gật đầu với cô sau đó đi ra.
Yeon Dan bịt miệng, sợ mình bật ra âm thành nào đó. Cô bước tới, Hwan Eun quay đầu lại: “Cậu tới muộn rồi.”
“Sợ có ký giả theo đuôi, tớ phải lượn thêm mấy vòng.”
“Cậu chính là phóng viên, sợ gì chứ?”
Yeon Dam không trả lời nữa, Hwan Eun để hai tay hai bên, muốn ngồi dậy nhưng ngoại trừ hai cánh tay ra, tất cả những chỗ khác đều không có sức: “Cậu giúp tớ dựng chiếc giường thẳng lên một chút.”
Yeon Dam đi tới cuối giường, ấn nút theo yêu cầu của cô ấy, chiếc giường từ từ dựng lên: “Được chưa?”
Hwan Eun gật đầu: “Tớ vẫn không cam lòng nhưng chuyên gia người nước ngoài cũng chẳng còn cách gì tốt hơn, tớ thật sự tuyệt vọng rồi.”
“Cậu đừng thế...”
“Yeon Dam, một tháng nay mấy lời an ủi ngày nào tớ cũng nghe, tai mọc mầm cả rồi.”
Yeon Dam yên lặng thở dài: “Được, vậy tớ không nói nữa.”
Hwan Eun giơ tay lên, áp lên mặt mình. Sắc mặt cô ấy tiều tụy, đầu tóc bù xù, những rạng rỡ đã không còn tồn tại. Cô ấy từng nghĩ tới chuyện khi đối mặt với mọi người sẽ không khóc, thế mà...
Nước mắt trào ra từ những kẽ ngón tay, cô ấy cuộn chặt tay lại, chỉ vì không để Yeon Dam nhìn thấy mình khóc. Yeon Dam rút một tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn, cúi xuống kéo tay cô ấy ra nhưng cô ấy kiên quyết che mặt: “Đừng!”
“Hwan Eun, cho dù cậu có bịt kín mặt tớ cũng biết cậu đang khóc.”
Sức lực của cô ấy càng lúc càng yếu đi. Yeon Da. gạt tay cô ấy ra, lau nước mắt từng chút một: “Tớ biết những ngày tháng sau này sẽ rất khổ sở nhưng bản thân cậu không được gục trước, sao lại không đứng dậy được nữa chứ? Đâu có thiếu tay thiếu chân, tớ không tin.”
“Cậu tin hay không thì có ích gì? Bao nhiêu bác sỹ đã chẩn đoán, đều nói không cứu được.”
“Bác sỹ cũng không phải là tuyệt đối.” Yeon Dam rất khăng khăng, thậm chí có phần cố chấp tới đáng sợ: “Trên đời này vốn dĩ có hai chữ 'kỳ tích', cậu không tin cũng phải tin.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )