Yeon Dam cười khẽ: “Giáo sư Jeon có ngày nào không có thần thái chứ?”
Anh chính là thích mấy lời này nói ra từ cái miệng nhỏ của cô, nhưng anh lại quyết không thể hiện ra nét mặt: “Liên tục ra ngoài mấy ngày, anh thấy em đen rồi đấy, có phải bên mảng xã hội rất cực nhọc không?”
Yeon Dam xoa xoa mặt mình: “Đâu có, chỉ thi thoảng nhận một bài phỏng vấn, đâu phải dãi nắng cả ngày đâu.”
Jungkook nhấc đôi chân dài lên đi vào trong nhà trước, Yeon Dam đuổi theo hai bước: “Hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu, vội tới nơi xem sao, anh có biết là ai không?”
“Ai vậy?” Sắc mặt người đàn ông không có gì thay đổi, chỉ hỏi lại một câu thuận theo cô mà thôi, chứ không hẳn vì quan tâm tới câu chuyện.
“Chính là người đàn ông chụp lén Jung Won hôm đó, là bà anh ta gọi điện thoại tới. Em qua xem, cả người anh ta trông rất đau khổ, rồi lại giống như gặp phải chuyện gì kinh hãi. Jungkook, chắc chắn chuyện này không liên quan tới anh chứ?”
Jungkook khẽ thở dài, giơ tay kéo Yeon Dam vào lòng: “Trước đây khi làm phóng viên giải trí, em nghi ngờ anh có quan hệ mờ ám với nữ minh tinh, giờ qua làm phóng viên xã hội, em lại nghi ngờ việc người khác bị đánh có liên quan tới anh.” Anh đứng trước mặt Yeon Dam, chỉ tay vào mặt mình: “Nhìn anh đi, trên mặt anh viết rằng anh là kẻ tồi tệ, bẩm sinh đã đen tối à?”
Yeon Dam không nhịn được cười, bờ môi mím lại thành một đường cong đẹp mắt. Jungkook nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên môi cô, từ trái qua phải rồi lại từ phải về trái. Động tác này vô hình ngập tràn ám muội. Jungkook có thể cảm nhận được sự ướt át truyền tới từ ngón cái. Yeon Dam thở dồn dập, nhìn thấy người đàn ông sát về phía mình từng chút, từng chút. Cô bất giác nhắm hai mắt lại, hơi thở của Jungkook nóng rẫy, phả lên mặt Yeon Dam. Từ lúc kết hôn tới giờ, số lần ôm hôn thân mật không sao đếm hết, nhưng cô vẫn không kìm nén được căng thẳng.
Đợi một lúc, ngón tay trên môi bất chợt buông ra, nụ cười của Jungkook vọng vào tai cô: “Được rồi, rất ngoan ngoãn hợp tác, anh thích.”
Cô đột nhiên mở mắt, gò má đỏ bừng: “Jeon Jungkook!” Người đàn ông đi vào trong nhà trước, Yeon Dam giậm chân bình bịch: “Anh treo ghẹo người ta!”
Về mặt trêu ghẹo, trước nay trình độ của anh vẫn là hạng nhất, Yeon Dam không muốn nhận thua cũng khó.
Hwan Eun khó khăn lắm mới có thời gian để về nhà, bèn hẹn Yeon Dam ra ăn cơm, cô vui vẻ đến. Khi tới khách sạn, cô mới phát hiện Yeop Eu cũng ở đó, thức ăn đã được gọi xong xuôi. Yeon Dam kéo ghế ngồi xuống: “Người bận rộn ơi, hiếm khi cậu rảnh rỗi đấy.”
“Quay xong bộ phim này, tớ phải nghỉ ngơi mấy hôm.” Hwan Eun gầy hơn khi trước một chút, được cái tinh thần rất khá. Cô ấy rót nước ngọt cho Yeop Eu: “Chi phiếu tôi gửi cho bác sỹ Lee, sao ông ấy lại trả lại vậy?”
“Con người bố tôi ấy à, mang tinh thần hành nghề y cứu người, ngoại trừ chi phí thuốc thang bình thường ra thì chưa bao giờ nhận một đồng nào của người khác.” Yeop Eu tự nhiên cầm đũa lên. Khoảng thời gian gần đây, quan hệ giữa cô ta và Hwan Eun cùng Yeon Dam rất tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )