Yeon Dam giật giật khóe môi, phát hiện biểu cảm của mình sắp đông cứng tới nơi rồi. Giáo sư Jeon, anh không tự mãn sẽ chết à?
Cơ thể cô động đậy giây lát, định rút cánh tay về nhưng Jungkook lại đập một cái vào cánh tay cô, ra hiệu cho cô ôm chặt. Lòng Yeon Dam hơi xao động, cô không nhìn vào mắt Jungkook: “Có mấy lời hôm qua em định nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Việc bố em nói, anh đừng để bụng. Jungkook, em vẫn luôn cố gắng, muốn hai chúng ta có thể đứng trên hai vị trí ngang bằng nhau, nhưng em phát hiện ra em luôn chậm hơn một bước. Anh đừng cho gia đình em tiền nữa, anh có quyền từ chối, được không?” Lúc cô nói, hơi thở lan ra nơi cổ anh. Jungkook nghiêng mặt, nhận ra cô cúi gằm mặt xuống. Anh nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mình.
“Số tiền đó, anh cho được, anh không cảm thấy khó khăn.”
“Nhưng em sẽ cảm thấy khó xử.”
“Hak Yeon Dam!” Jungkook gọi tên cô: “Khi em coi việc dùng tiền của tôi trở thành một lẽ dĩ nhiên, em sẽ không khó xử nữa.”
Cô mím môi. Jungkook đón lấy chiếc cặp tóc trong tay cô, đeo lên cho cô nhưng rõ ràng anh còn lạ lẫm. Yeon Dam cố nhịn, quả thực nhịn không nổi nữa: “Aiya, kẹp tóc mắc rồi. Đau quá, đau...”
“Cố chịu đi.”
Yeon Dam bị anh giật đến mức đầu lắc la lắc lư, nhưng dẫu sao đây cũng là một điều ngọt ngào, cô phải hưởng thụ mới đúng, thế mà tay chân của Jungkook quả thật có thể gọi là 'vùi hoa dập liễu'!
“Aiya! Tóc em !”
Anh vụng về đeo xong cho cô. Mấy lọn tóc trên đỉnh đầu Yeon Dam trông như tổ cú. Jungkook vẫn giữ nguyên động tác giữ chặt khuôn mặt cô, quan sát tỉ mỉ: “Ừm, đẹp lắm!”
Yeon Dam đỏ mặt, ánh mắt Jungkook hơi xao động. Mái tóc rối của cô rơi xuống cổ, cả người toát ra một nét đẹp lười biếng. Anh ghé sát, bờ môi bịt miệng cô lại một cách chuẩn xác. Lực của anh rất lớn, ấn cả người cô xuống chiếc sofa bằng da thật mềm mại.
Yeon Dam hơi thở dốc, anh xoay qua xoay lại cắn lấy cổ cô, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, vừa ngứa ngáy lại hơi nhói đau. Yeon Dam đưa hai tay bóp mạnh bả vai Jungkook. Cô ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt anh. Trong mắt anh có những tia máu, sắc mặt cũng hơi mệt mỏi. Đợi cho hơi thở của hai người nhịp nhàng trở lại, Jungkook mới đưa một tay lên trước trán, dường như có vẻ hơi đau đầu.
“Anh sao vậy?”
“Một ngày một đêm rồi tôi không ngủ, hơi mệt một chút.”
Yeon Dam ngồi dậy: “Giờ trời cũng sắp sáng rồi, mau nghỉ ngơi đi.”
Ban nãy Jungkook nảy sinh kích động, muốn trực tiếp đè Yeon Dam xuống. Nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của họ, không thể qua loa, huống hồ trước nay anh rất dũng mãnh, không muốn vì thể lực không đầy đủ mà khiến Yeon Dam nhớ cả đời!
Ngày hôm sau.
Taehyung còn chưa mở mắt ra, đã liên tục hắt xì hơi mấy cái. Anh lẩm bẩm: “Mẹ nó, ai nhớ mình thế này?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )