Sau khi đi xuống tiểu khu, Yeon Dam ngồi trên ghế đá trước cửa rất lâu, rất lâu. Xung quanh không ngừng có người đi qua đi lại, cử chỉ vội vã, chẳng ai để ý quá nhiều tới một người đang hồn bay phách lạc phía bên này.
Cô rút một chiếc gương nhỏ từ trong balo ra, lật mở rồi quan sát tỉ mỉ gương mặt mình, trong lòng có một suy nghĩ nào đó, chính là càng nhìn càng giống. Lúc trước khi chị gái bất ngờ ngã bệnh, trong phòng cách ly khoa hồi sức cấp cứu, cô loáng thoáng nghe thấy mẹ nhắc rằng: Không cần phải bận tâm chuyện tiền nong nữa, có người sẽ đưa.
Cô giơ tay lên lau mồ hôi hai bên thái dương. Rõ ràng không cảm thấy nóng mà mồ hôi cứ túa ra không ngừng. Trên đường trở về, cô không lái nổi xe nữa, đành bắt taxi.
Yeon Dam không thể tới hỏi bố mẹ. Cho dù có hỏi, chắc chắn cũng sẽ không có được đáp án. Cô càng không thể trực tiếp đối diện với Jungkook, lỡ đúng là như vậy, cô sẽ đẩy bản thân vào hoàn cảnh ngượng ngập tới mức nào?
Trở về Itaewon, vừa hay Han Sil cũng ở đó. Bà đang bỏ từng chiếc bánh tét ở trong túi ra ngoài. Nhìn thấy Yeon Dam, bà lãnh đạm nói: “Công việc này của con khiến người ta lo quá đấy, còn về muộn hơn cả Jumgkookie. ”
Yeon Dam lê đôi chân mỏi nhừ tới: “Mẹ, bánh tét ở đâu thế ạ?”
“Đây là bánh tét trứng gà mẹ tự gói, Jungkook thích ăn nhất, con ở bên cạnh nó tới bây giờ vẫn không phát hiện ra điều này?”
Yeon Dam á khẩu. Cô ở nhà hoàn toàn chưa từng thấy anh ăn bánh tét. Han Sil lắc đầu, ngữ khí nhạt nhẽo: “Con cũng thật là, tối ngày chạy ra ngoài, có biết thương chồng mình không hả?”
“Con biết rồi mẹ.”
“Từ ngày mai bắt đầu học gói, không thể lần nào cũng bắt mẹ mang qua đây được?”
Yeon Dam giúp bà đặt vào đĩa: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Đối với cô con dâu này, Han Sil chưa bao giờ biểu đạt quá nhiều tình cảm nhưng cũng không quá hà khắc, thái độ lúc nào cũng thờ ơ, hờ hững, hiếm khi nói chuyện với cô. Yeon Dam, môn không đăng, hộ không đối luôn là một nút thắt.
“Thôi được rồi, mẹ về đây. Con nhớ từ ngày mai phải về sớm chút đấy.”
“Mẹ, mẹ không ở lại ăn bữa tối rồi hẵng về ạ?”
“Thôi.” Han Sil nhấc chiếc túi trên bàn lên: “Con chăm sóc tốt cho Jungkook là được rồi. Yeon Dam, nhà này cưới con về, không mong con kiếm được bao nhiêu tiền để nuôi sống gia đình. Jungkook là con cưng của mẹ, con nhất định phải chăm nó cho tốt, thế thì mẹ cũng được yên tâm.”
Yeon Dam khẽ gật đầu, tiễn Han Sil ra ngoài cửa.
Khi lên gác, Jungkook đã về nhà từ lâu. Thấy cô đi vào, anh ngẩng đầu nói: “Sao giờ mới lên?”
“Đứng dưới nhà nói chuyện với mẹ một lúc.”
Jungkook gập chiếc laptop trên bàn lại: “Đói bụng chưa?”
“Không đói.” Yeon Dam đi tới bên cạnh Jungkook, thần sắc ảm đạm: “Mai là ngày giỗ của chị em, em cảm thấy rất khó chịu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )