Hai bàn tay Yeon Dam đặt bên người nắm chặt, ánh mắt vẫn dán chặt vào một màn trước mặt. Jungkook ôm chầm lấy cô: “Đi.”
Người đàn ông kia vẫn còn đang khiêu khích: “Chụp đi, đem máy chụp ảnh của cô giơ lên.”
Jungkook đối với việc Yeon Dam đột nhiên xuất hiện, cũng không cảm thấy kỳ lạ: “Vẫn chưa nhìn ra à? Có người cố tình dẫn em đến đây, em đưa La Yeon ra ánh sáng, người của La Yeon rắp tâm trả thù, mà bây giờ, chuyện này dây vào tôi, mục đích của bọn họ là muốn em tự mình đưa tôi ra ánh sáng!”
Yeon Dam cũng đoán được. Đúng vậy, cô là nhà báo, đây là nghề nghiệp của cô, là cô trước nay luôn giữ gìn đồng thời bắt buộc bản thân phải bảo vệ nguyên tắc! Người đàn ông kia cười đến mức quỷ dị, khóe miệng chảy máu, chờ xem Yeon Dam lựa chọn.
Jungkook biết rõ cô là người từ trước đến nay thứ gì cũng không quan trọng bằng công việc. Trong thế giới của cô, nguyên tắc chẳng khác nào nửa cái mạng của cô.
“Em như vậy là đang tính toán cái gì? Lưỡng lự? Có phải muốn đem chuyện tôi đánh người, tuyên dương khắp nơi một phen?”
Khóe miệng Yeon Dam kéo căng: “Jungkook, mau thả bọn họ ra, chúng ta không phải cảnh sát, không được phép lạm dụng hình phạt riêng.”
Jungkook nhìn mấy người trước mặt: “Khi lái xe đụng người, vô cùng sảng khoái đúng không? Thiếu chút nữa đâm chết người, tôi cho các người nếm thử mùi vị này.” Người đàn ông bên cạnh đi đến trước mặt anh, Jungkook dặn dò: “Đem tay bọn chúng buộc chặt trong xe, rồi sắp xếp một chiếc xe, đụng xuống sông, nhớ khóa kỹ cửa xe.”
Yeon Dam khó tin nhìn Jungkook một chút: “Anh...”
Người đàn ông nghe vậy trong phút chốc hoang mang lo sợ, suy cho cùng hắn cũng không nghĩ Jungkook sẽ tàn nhẫn đến mức này. Hơn nữa trông dáng vẻ của anh, không giống như đang nói giỡn. Môi hắn ta run cầm cập, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía Yeon Dam: “Cô là nhà báo, sao cô có thể cho phép chuyện này xảy ra? Cô không cảm thấy có lỗi với lương tâm mình sao?”
Sắc mặt Yeon Dam tái nhợt, cô muốn bước lên trước. Jungkook thấy vậy, đưa tay ôm lấy cô, lôi cô đi. Ánh mắt người đàn ông như cái đinh đâm thẳng về phía cô: “Lời của hắn ta em cũng đã nghe thấy. Sứ giả chính nghĩa, hy vọng sau khi xảy ra mọi chuyện, em sẽ xem như không nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy.”
Jungkook thấy hai chân cô cứng đờ, không chịu nhúc nhích, tâm trạng bực dọc: “Có đi hay không?”
“Ha ha ha ha.” Người đàn ông liên tục cười gằn: “Mau giúp tôi báo cảnh sát, có người muốn giết tôi.”
Yeon Dam nhìn chằm chằm ý cười trên khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đến xuất thần. Cánh tay Jungkook đang ôm cô càng tăng thêm sức lực. Sau đó anh nghe cô khó khăn lên tiếng: “Không, tôi không nhìn thấy gì hết.”
Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông nhanh chóng trở nên cứng đờ. Tay Jungkook đang kéo cô cũng không buông lỏng. Người đàn ông kia bày ra bộ dạng nghẹn họng, nhìn cô trân trân: “Cô nói cái gì?”
“Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, cũng chẳng nghe thấy gì cả.” Yeon Dam nói xong xoay người đi ra ngoài.
Người đàn ông phía sau không cười nổi nữa, hắn gầm thét, kêu gào ầm ĩ, tâm thần cuồng loạn, nhưng hết thảy mọi thứ Yeon Dam đều không nghe thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fiksi Penggemar* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )