Jungkook đưa tay day huyết thái dương, ngước mắt nhìn lên Min Woo bên cạnh. Cô gái sắc mặt hơi căng thẳng, hai người ngồi rất gần, cũng không biết đã nghe được giọng nói trong điện thoại hay chưa.
“Em đang ở đâu?” Jungkook lại hỏi một câu.
Yeon Dam đứng bên bờ sông, nhìn con thuyền mỗi lúc một xa: “Em đang ở Hwa Joo Meol.”
Hàng lông mày người đàn ông khẽ giật. Bỗng nhiên một bàn tay rơi xuống cánh tay anh, khẽ lắc. Jungkook một lần nữa quay sang Min Woo, thấy cô ta mím môi rất chặt, không ngừng lắc đầu, cứ làm như thuyền cập bờ sẽ bị lang sói mãnh thú ăn thịt vậy. Người đàn ông trong lòng cũng đã đoán ra vài phần, anh nói với Yeon Dam trong di động: “Anh ở trên thuyền bàn chút việc, về nhà nói chuyện sau.”
Nét mặt Min Woo nhẹ nhõm hơn chút nhưng vẫn nắm cánh tay Jungkook chưa buông, bộ móng tay tô một lớp màu hồng nhẹ như cánh hoa đào nở giữa mùa xuân.
Bên sông, Jae Mi thấy sắc mặt Yeon Dam càng lúc càng tệ, di động trong túi không ngừng kêu. Jae Mi không yên tâm bèn đi tới bên cạnh Yeon Dam: “Damie à, cậu gọi cho ai vậy?”
Cô quay đầu lại, khẽ đáp: “Không sao.”
Jae Mi lấy di động của mình ra, thấy gia đình gọi tới bèn vội vàng đi sang chỗ khác nhận máy.
Jungkook thấy trong điện thoại không còn động tĩnh, định cúp máy, không ngờ giọng Yeon Dam lại vang lên: “Jeon Jungkook.” Cô gọi cả họ lẫn tên anh: “Anh không chịu vào bờ cũng được thôi nhưng em có một câu muốn anh chuyển tới Jin Min Woo. Nếu cô ta đã nói cái danh Jeon phu nhân này của em chỉ là hão huyền, trong mắt cô ta chẳng là gì cả, còn nói Jeon Tứ ca tương lai nhất định sẽ đổ về phía cô ta thì em cũng chúc mừng cô ta trước. Nhưng mà, bản thân anh cũng đừng uống quá nhiều rượu, say bét nhè ra đó không hay. Ở nhà mặc dù không có người anh cần nhưng nhà thì rốt cuộc vẫn ở đó, dù anh có tình nguyện hay không tình nguyện vẫn cứ phải quay về, kể cả là làm theo ý nguyện của người khác.”
Bên sông, gió rất to, thổi vù vù tới làm cho giọng nói của Yeon Dam cũng xen lẫn tạp âm. Jungkook cúp máy, sắc mặt u ám.
Min Woo thấy anh không lên tiếng, nghĩ bụng chắc là đang giận Yeon Dam. Jungkook tựa người ra phía sau, bất giác quét mắt về phía Lâu Mộc Ngôn: “Ban nãy ở Hwa Joo Meol, cô đã nhìn thấy ai?”
Min Woo biết chắc chắn là Yeon Dam mách lẻo rồi, cũng không dám giấu giếm: “Một phóng viên của DS.”
Yeon Dam đứng bên bờ sông, nghe thấy tiếng cúp máy truyền tới. Jae Mi cũng rảo bước đi đến, vỗ vai cô: “Damie à, tớ phải về gấp, bà nội tớ bị ngã, vào viện rồi.”
“Không có gì đáng ngại chứ?” Sắc mặt Yeon Dam lúc này mới có chút thay đổi: “Tớ đi cùng cậu.”
“Không cần đâu, tớ thấy tâm trạng cậu cũng không tốt, cậu cứ lo chuyện của mình đi, từ đây bắt xe qua đó rất tiện, tớ đi nhé.” Jae Mi nói xong, cầm túi xách, nhanh chóng ra về.
Yeon Dam ngồi xuống chỗ ban nãy, di động để ở trên bàn. Đúng chín giờ, pháo hoa trên hòn đảo nhỏ đua nhau bùng nổ, màu tím màu đỏ tựa như những đóa bồ công anh khoe sắc, còn chưa kịp ngắm nhìn đã vội tan biến, ngay sau đó lại có một loạt pháo đẹp hơn nổ ra giữa trời. Trên sông, có một con thuyền đi tới, dừng lại, đến cả mặt sông cũng rực rỡ sắc màu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )