Yeon Dam theo sát phía sau Hwan Eun, hai người cùng đi lên lầu. Hwan Eun đã thầm tính toán từ trước, vốn định ẩn mình trong đám đông để tiện theo dõi nhưng lại không ngờ tất cả bàn trên lầu đều là trống, chỉ có hai người Jungkook và Dae Hee.
Hwan Eun dừng lại ngay cửa cầu thang, Yeon Dam lướt qua bên cạnh cô, đúng lúc trông thấy động tác xoay người của Jungkook.
Anh từng nói dù trông thấy gì cũng đừng đau lòng, bởi vì tất cả đều là giả. Nhưng cử chỉ dịu dàng như vậy, lẽ nào không tồn đọng một chút tình cảm thật lòng nào bên trong hay sao?
Jungkook ngẩng đầu, nhìn hai người một chút, sau đó trực tiếp đứng dậy: “Hwan Eun, không lo diễn xuất cho tốt, cô ầm ĩ cái gì hả?”
Một màn vừa rồi ở dưới lầu chắc chắn đã bị anh trông thấy. Hwan Eun cười khẽ, kỹ thuật “hai mặt ba lưỡi” sớm đã thông thạo: “Xem Tứ ca nói kìa, em có ầm ĩ cái gì đâu! Cùng lắm là không cẩn thận quẹt vào làm đổ một ly cà phê mà thôi.”
Bàn tay Dae Hee xoa xoa ống quần, cô ta đứng lên, theo ý của Jungkook ngồi vào chỗ của anh. Jungkook đứng thẳng lưng: “Nếu thực sự là vì không cẩn thận, vậy thì tốt.”
Yeon Dam xoay người, bước xuống cầu thang một bước: “Hwan Eun, còn không đi?”
Hwan Eun nhìn cô, thầm nghĩ sự tình như vậy mà cô cũng có thể chịu được?
Cô siết chặt ống hút trong tay: “Yeon Dam, sao không ngồi ở đây? Có một số người nếu đã sớm là quá khứ, khi đối mặt sẽ như gió thoảng mây bay, như vậy mới thực sự là buông bỏ.”
Yeon Dam biết không ích gì đâu. Ở lại không có gì khác ngoài việc xem bọn họ thân mật đến mức nào. Jungkook giỏi nhất là khống chế, người ngoài muốn thấy cái gì, anh đều có thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng mặc dù là giả, cô cũng không cách nào thản nhiên mà xem.
Hwan Eun đi đến, siết chặt ly cà phê trong tay: “Tứ ca, anh đến để tham quan à?”
Jungkook ừ một tiếng, cũng không muốn nhiều lời. Hwan Eun cười cười, nịnh nọt dựa sát vào người anh: “Tứ ca, đến chỗ của em à? Anh mà nói sớm, em nhất định dành thời gian đón tiếp anh. Anh ăn cơm chưa?”
Vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt nhìn cô: “Không liên quan đến cô.”
“Sao cơ?” Hwan Eun làm ra vẻ giật mình nhìn anh: “Em không phải là nghệ sỹ nổi tiếng nhất dưới quyền anh sao? Em kiếm tiền cho anh giỏi nhất mà.”
“Hwan Eun, tránh sang một bên!”
Jungkook phát hiện người phụ nữ này từ khi trở thành bạn thân của Yeon Dam, cái gì không học được chứ riêng bản lĩnh giả tạo để giở trò thì lại nhanh chóng “trò giỏi hơn thầy“.
Hwan Eun bĩu môi: “Tứ ca, vừa rồi Dae Hee nói thật ngại vì đã chiếm vị trí của Yeon Dam, không biết là vị trí nào vậy?”
Sắc mặt Dae Hee khẽ thay đổi, cô ta ngẩng đầu, cằm giương nhẹ: “Chị Hwan Eun, chị hà tất phải nhằm vào em chứ?”
“Tôi nhằm vào cô chỗ nào? Cô nói xem có phải cô đã nói như vậy không?”
Jungkook có chút không kiên nhẫn, nhìn về phía Dae Hee: “Đi thôi.”
Dae Hee đứng dậy, cầm theo hai ly cà phê trên bàn. Jungkook nhìn cô, Dae Hee cười khẽ: “Còn chưa uống mà, đừng lãng phí, mang về trong phòng thôi.”
![](https://img.wattpad.com/cover/310235991-288-k984442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )