Anh cảm thấy bản thân mình cũng có chút khó hiểu, tại sao anh lại không có đủ dũng khí để tháo chiếc nhẫn này ra?
***
Yeon Dam kinh ngạc nhìn hũ tro cốt kia, từng đường hoa văn được chạm trổ rõ nét. Người đàn ông đặt nó lên trước mặt bia mộ, Jungkook cắn chặt răng, trên hũ tro cốt thậm chí còn có cả bức ảnh chụp của Wol Ahn. Nếu như không phải là cô đã biết Wol Ahn chưa chết, thì ngay bây giờ, khi nhìn thấy những thứ được gọi là “di vật” này, cô sẽ không chút nghi ngờ.
Yeon Dam khóc không ra nước mắt.
Từng trận gió xào xạc, tựa như cứa vào khuôn mặt cô khiến máu chảy ra đau nhức. Cô ôm mặt, quay người muốn rời khỏi đây.
Jungkook bắt lấy cánh tay cô, ngăn cản bước chân cô.
“Nếu đã tới, thì đợi thêm chút nữa.”
“Jungkook, anh bị biến thái sao?” Yeon Dam ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đúng là mất nhiều công sức thật, một ngôi mộ trống rỗng, ngay cả tro cốt cũng đã chuẩn bị thật chu đáo.”
“Anh muốn cho em hiểu rõ một sự thật là, đây không phải là ngôi mộ trống, người nằm ở đây chính là Hak Wol Ahn.”
Yeon Dam không muốn nghe những lời này, cô bị kích động ghê gớm, cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh.
“Không phải là chị ấy.”
Bác Ha trông coi nghĩa trang từ xa tiến lại, khu vực 'chôn cất' Wol Ahn cũng không thể tùy tiện đào bới. Khi đào bới lại phát ra tiếng động rất lớn, cả phần trên ngôi mộ bị đẩy sang bên cạnh. Trước đó bác Ha cũng không thể không nghe thấy, ông đi đến phía sau Jungkook nhìn một chút.
Yeon Dam nén lại tiếng khóc: “Bác Ha, có phải bác cũng cho rằng chị con đã chết rồi đúng không?”
Bác Ha nhìn hũ tro cốt rồi nói: “Mọi người đừng như vậy, người chết không thể sống lại, để cô ấy an nghỉ bên dưới lòng đất không phải tốt hơn sao?”
“Bác Ha, chị gái con chưa chết.”
Bác Ha ngao ngán lắc đầu thở dài: “Yeon Dam, đã hai năm rồi mà con vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Bác tưởng con đã thông suốt, bây giờ vừa hay, tro cốt của chị gái con cũng bị đào lên, mấy người nói xem đây là đang náo loạn cái gì hả? Đúng là nghiệp chướng mà!”
Yeon Dam nghe vậy, không nói thêm lời nào, đầu cúi xuống.
Bác Ha khẽ lắc đầu: “Ngày hạ táng chị con, người thân đều có mặt, bác còn nhớ rõ khi ấy con khóc đến thương tâm, trước mặt nhiều người, đều trông thấy con đưa tiễn chị gái...”
Đúng vậy, Yeon Dam chợt bừng tỉnh, vừa rồi, khi trông thấy hũ tro cốt thì cô quá mức kích động. Nhưng cô lại quên mất năm ấy, cô không đủ dũng khí đưa tiễn chị mình, nên đã trốn ở rất xa để khóc, nhưng đoạn đường cuối cùng này, người thân thích nhất không thể không tiễn. Người con gái tên Wol Ahn này, đã sớm chết hai năm trước, chết trong mắt mọi người.
Toàn bộ đều là một vở kịch, bây giờ chỉ dựa vào lời nói của cô, ai sẽ tin đây? Chắc chắn đa số mọi người sẽ cho rằng cô điên rồi, Yeon Dam hận không thể nói rõ ràng mọi thứ, toàn thân cô lạnh lẽo mệt mỏi, khẽ đưa bàn tay lau khóe mắt, mới phát hiện ra ngay cả nước mắt cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )