Chương 26 : Con muốn có một đứa con gái

554 19 1
                                    

Yeon Dam dừng bước, trong phút chốc không biết nên làm thế nào.

Jeong Soo khẽ ấn ấn huyệt thái dương của Wol Ahn: “Cô xem, cô có thể đối diện với bản thân mình như vậy, điều này chứng tỏ cô rất dũng cảm.”

“Tôi nghĩ như vậy, có gì sai sao? Hơn nữa, tôi chỉ mới nghĩ, cũng chưa làm hại cô ấy.”

Yeon Dam đứng trước cửa, cô cảm thấy chị mình thực sự quá cô đơn, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Chị đã nói không chỉ một lần rằng mình không bị điên, nói rằng mình bình thường, nhưng không ai tin chị. Dường như, chỉ có ở trước mặt Ha Jeong Soo, chị mới có thể mở rộng lòng mình? Mà trên thực tế, vị bác sĩ tâm lý này thực sự mang đến cho người khác một cảm giác an toàn.

Yeon Dam nghe thấy động tĩnh ở cửa, xoay người, trông thấy Hyang đã mua đồ ăn trở về. Cô muốn đi làm, trở lại phòng mình thay quần áo. Sau khi nói qua loa với Hyang vài câu, Yeon Dam liền ra khỏi nhà.

Đối với Hyang thì Ha Jeong Soo cũng không mấy xa lạ, bà yên tâm vào trong nhà bếp. Đến giữa trưa, bà đi đến trước phòng Wol Ahn, gõ cửa vài tiếng, Ha Jeong Soo nghe thấy tiếng động khẽ nói vọng ra: “Đến ngay đây.”

Người đàn ông mở cửa, Hyang trông thấy anh đang cầm trong tay một bức tranh tô màu, đã tô được hơn phân nửa, bà rảo mắt xung quanh phòng. Ha Jeong Soo tránh người ra: “Cô ấy đang ngủ, cũng hơn một tiếng rồi.”

“Được rồi, để nó ngủ đi.”

Ha Jeong Soo quay đầu lại nhìn căn phòng trước mặt: “Để cô ấy ngủ thêm nửa tiếng nữa đi, bác gái cứ yên tâm, có cháu ở đây.”

“Thực là phiền đến anh rồi, bác sĩ Ha à.”

“Bác đừng khách sáo.”

Wol Ahn quay trở ra, Jeong Soo đóng cửa lại, đi đến trước sô pha, đặt bức tranh trong tay lên bàn trà, sau đó tiếp tục tô.

Khi Wol Ahn tỉnh lại thì Jeong Soo đã đi rồi.

Cô ngồi dậy, muốn nhìn căn phòng một chút, đầu tiên nhìn thấy thứ gì đó đặt trên tủ đầu giường. Mở ra đó là một bức tranh đã được phủ kín màu sắc, là một bức trong bộ “bí mật hoa viên“. Một cái giếng, trên miệng giếng treo một cái thùng gỗ, bên trong vẫn còn đổ đầy nước, Wol Ahn ôm bức tranh không buông, những người khác luôn luôn không hiểu cô, cũng chỉ có một người hiểu, nhưng lại là vị bác sĩ tâm lý kia.

Wol Ahn không muốn thừa nhận điểm này, cũng bởi vì cô sợ người khác sẽ nói, bởi vì cô là một người điên, cho nên bác sĩ tâm lý mới hiểu cô.

Jeong Soo đi xuống lầu, sau khi yên vị trong xe, liền gọi cho Jungkook một cuộc điện thoại, bên kia rất nhanh liền nối máy: “Alô.”

“Jeon tiên sinh, tôi đã trở ra rồi.”

“Ừm, thế nào rồi?”

Han Sil không chút giấu diếm: “Bên này Wol Ahn rất bình thường, có thể cô ấy trong phút chốc đã từng nghĩ như vậy, nhưng chưa đến mức sẽ thay đổi hành vi.”

“Anh khẳng định như vậy?”

“Tôi nghĩ, đối với tôi cô ấy không cần phải nói dối.”

《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ