Chương 52 : Cách đánh thức đặc biệt

1K 39 1
                                    

au chuyển ver : huhu chương này về sau là tầm 8000, 9000 chữ lận á nên mình cho ra 2 chap 1 ngày nhaaa
-------
Yeon Dam vẫn ngủ mê mệt, có vẻ như không ai có thể gọi được.

Trở về Itaewon, người giúp việc thấy Yeon Dam được bế vào phòng: “Cậu Jeon, thiếu phu nhân sao thế ạ?”

“Không có gì, đi dạo mệt quá, ngủ thiếp đi thôi.”

Người Yeon Dam không quá nhiều thịt, lúc bế cô Jungkook chẳng cảm thấy khó nhọc chút nào. Anh đi vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường lớn. Jungkook chống hai tay xuống hai bên người cô, cả thân trên trở thành một vòng tròn bao bọc vô hình, che kín phía trên Yeon Dam. Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc vụn lòa xòa trước trán cô: “Tôi không tin không gọi được em dậy.”

Anh rút di động từ trong túi ra, nhanh chóng bật một đoạn nhạc giao hưởng. Jungkook để di động kề sát tai Yeon Dam, đây vốn dĩ là một cách thức đặc biệt dành riêng cho những người mắc chứng tự kỷ. Ngón tay Jungkook gõ nhẹ lên vỏ điện thoại. Thôi miên gì chứ, toàn là mấy trò lừa đảo. Còn cái gọi là thôi miên khiến người ta không tỉnh dậy lại càng không có căn cứ khoa học.

Hàng mi rậm dày của Yeon Dam giật giật, lồng ngực rõ ràng hơi ưỡn lên một chút, xem ra là sắp tỉnh rồi.

Bờ môi Jungkook nhích tới bên tai cô, nhân lúc cô còn chưa mở mắt nói rành mạch từng chữ một: “Thôi miên thật sự gọi không dậy được sao? Tôi không tin, còn chuyện nào khiến tôi phải bó tay sao?”

Não bộ Yeon Dam đã nhận được thông tin này rồi. Tay giáo sư Jeon này trước giờ rất tự phụ, tự khoe khoang không việc gì có thể làm khó anh, cô quyết phải vặt trụi bộ râu hùm của anh. Yeon Dam giả vờ ngủ, nhất định không mở mắt.

Đương nhiên Jungkook biết là cô vờ vịt, một nụ cười đã tràn ra từ đôi mắt anh. Anh đặt di động lên tủ đầu giường, miệng tự lẩm bẩm: “Lẽ nào thật sự chỉ còn cách gọi bác sỹ tới đây mới được? Thế chẳng phải tiếng tăm một đời của mình sẽ tan thành mây khói sao?”

Yeon Dam suýt nữa không nhịn được cười, khóe môi run run nhưng vẫn tưởng mình đóng kịch giỏi lắm.

Lòng bàn tay Jungkook lần mò về phía trán cô: “Sao lại đổ mồ hôi vậy, có phải nóng không?”

Yeon Dam nín thở, coi như mình vẫn còn ngủ. Jungkook giơ tay kéo cô dậy, ôm ngồi trên đùi: “Cả người ra đầy mồ hôi thế này, nếu không đi tắm sẽ sinh bệnh mất.”

Đôi tay cô bất ngờ dựng đứng lên. Gì cơ? Câu này là ý gì?

Ngón tay Jungkook bắt đầu cởi cúc áo của cô một cách linh hoạt. Cả người Yeon Dam cứng đờ. Cô nghĩ, lúc này cô nên lập tức mở mắt ra, cứ nói mình đã tỉnh rồi là được. Nhưng đã tới bước này, Jungkook đâu có thuận theo cô: “Nếu em có tỉnh dậy, mở mắt ra lúc này, nhân tiện giúp tôi viết một bài báo quảng bá tuyên truyền, cứ nói giáo sư Jeon kiến thức uyên bác, có thể phá giải những câu đố mà người thường không thể.”

Yeon Dam nghe tới đây liền quyết định lãng phí thời gian với anh tới cùng, cứ coi như là chiến đấu vì thể diện đi, bảo vệ địa vị của mình trong gia đình sau này. Huống hồ, huống hồ... nếu giáo sư Jeon thực sự muốn làm gì đối với cô thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ