Chương 9 : Cưng chiều

810 44 2
                                    

Nửa tiếng sau.

“Á!!!”

Một tiếng hét chói tai vọng từ trên gác xuống. Jungkook gần như lập tức vứt tờ tạp chí trong tay xuống, cái bóng dài ngoằng vượt qua mặt Han Sil, cấp tốc lao lên gác.

Anh đẩy cửa phòng ra, Jung Won co ro dưới đất, Yeon Dam đứng trước chiếc gương trang điểm gần đó, thấy Jungkook đi vào lập tức há hốc miệng định giải thích: “Em cũng không biết...”

“Anh, em đau, đau lưng.” Jung Won tức tưởi khóc, tay chống bên hông. Jungkook sải bước tới trước, ngồi xuống trước mặt em gái: “Có chuyện gì vậy?”

“Chị dâu đẩy em, chị ta đẩy em!”

“Em không có!” Yeon Dam lên tiếng phản bác.

Một tay Jungkook đỡ giữa hông Jung Won, tay kia nắm chặt bả vai con bé: “Sao lại va vào đây? Đứng dậy nào, anh gọi bác sỹ tới.”

Yeon Dam thấy mình phải chịu sự ấm ức này, dĩ nhiên không thoải mái. Cô bàng hoàng tỉnh lại từ cơn chấn động ban nãy, đi tới sau lưng Jungkook: “Em không đẩy nó, nó cũng không va vào đâu cả...”

“Anh, em đau.” Jung Won giơ tay níu chặt lấy vạt áo trước của người đàn ông, nước mắt càng lúc càng giàn giụa.

Jungkook mím chặt hai môi, đưa tay nhẹ nhàng bế con bé lên, quay người nhìn Yeon Dam đứng trước mặt mình bằng ánh mắt giá lạnh đến đáng sợ: “Tránh ra!”

Trên dưới trong nhà họ Jeon ai nấy đều hoảng hốt, quýnh quáng hết cả.

Bác sỹ gia đình cũng đã được mời tới. Yeon Dam đứng đợi ngoài cửa phòng Jung Won như một tội nhân. Jungkook đã nói rồi, con bé mà không sao thì mọi chuyện còn dễ thương lượng, nó mà có mệnh hệ gì thì cô cũng toi đời.

Sau một hồi chật vật, mọi người từ trong phòng đi ra. Han Sil lại hiếm có dịp không quở trách Yeon Dam. Bà ta quay sang nói với con trai: “Tối nay hai đứa ở lại đây đi. Mẹ và bố con buổi tối còn một bữa tiệc.”

Jungkook gật đầu.

Yeon Dam nghe tới đây chợt thở phào. Han Sil còn có tâm trạng đi ra ngoài tức là Jung Won chắc chắn không có gì đáng ngại.

Nó vốn dĩ chẳng làm sao cả, chỉ vờ vịt thôi.

Jungkook vứt cô lại, đi xuống nhà dùng bữa tối, cũng chẳng gọi cô.

Yeon Dam đứng ngoài cửa một lúc, xác định xung quanh không còn ai nữa mới quay người đi vào phòng của Jung Won.

Con bé nằm ngửa trên giường, thấy cô đi vào bèn đắc ý xoay người lại: “Bị anh tôi mắng rồi chứ gì?”

“Em đóng kịch chẳng giống gì cả, diễn xuất quá tệ.”

Jung Won nghe thấy vậy tức đến đỏ mặt tía tai. Yeon Dam coi như đã giẫm đúng vào nỗi đau của nó, từ nhỏ nó đã thích được làm ngôi sao: “Chị thì hiểu cái gì, đồ 'chó săn' thối tha!”

Yeon Dam nhìn xung quanh, nhắm đúng vào bàn trang điểm ở gần cửa ra vào. Cô đi qua đó, nhanh chóng kéo cái bàn cho nó chặn cửa lại.

“Này, chị làm gì thế hả!”

Yeon Dam quay lưng về phía Jung Won, bật camera của di động rồi đặt bên cạnh một chậu điếu lan tươi tốt. Cô quay người nhìn con bé, bước lại gần từng bước một: “Nào, em tiếp tục đóng kịch đi!”

《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ