Jeong Soo nhấc vỉ nướng. Jungkook ở bên cạnh liếc nhìn sang rồi đi tìm chỗ khác sạch sẽ ngồi xuống. Yeon Dam giúp Jeong Soo lấy đồ nướng ra xong xuôi rồi đi tới, ngồi xổm trước mặt Jungkook: “Anh ngồi thảnh thơi ghê nhỉ?”
“Không có việc cho anh làm.” Anh đáp lại như lẽ dĩ nhiên.
“Giúp mọi người nhóm lửa đi, hoặc tự tìm việc khác.”
Jungkook nhướn mày: “Em mời anh tới đây chơi nên anh mới tới, chứ thực ra anh đâu có thích mấy kiểu này.”
Yeon Dam chỉ tay vào mặt anh, á khẩu không trả lời được. Cô đứng dậy, tức tối xoay người đi về phía Jeong Soo. Lấy mực ra khỏi túi, xiên vào que, cô chợt hỏi: “Bác sĩ Ha, à không, anh rể, anh chắc là chị gái em không sao đấy chứ?”
Jeong Soo chuyên chú bắt tay vào chuẩn bị. “Chị gái em vô tình tìm được một cuốn nhật ký trước kia, nhìn thấy cái tên Dan Si Gook, cho nên tâm trạng hai ngày nay hơi kém thôi, không sao đâu.”
“Cái tên Si Gook kia đúng là âm hồn bất tán.” Yeon Dam nghiến răng nghiến lợi. Cô bỏ mấy thứ trong tay xuống, đi tới bờ sông.
“Chị, lại đây cùng nướng đồ với bọn em nhé?”
“Không cần, chị muốn ngồi đây thêm chút nữa.”
Yeon Dam cũng ngồi xuống. “Em đã nghe anh rể nói rồi. Chị, chị đừng buồn nữa, Si Gook thật sự không đáng để chị buồn bã đâu.”
Wol Ahn lắc đầu. Tâm trạng cô khá kém, hai tay ôm lấy đầu gối, gục mặt: “Chỉ là chị đột nhiên cảm giác được, như vậy rất không có ý nghĩa.”
Yeon Dam sửng sốt: “Chị à, chị đừng nói như vậy. Chị còn có bác sĩ Ha, hai người rất xứng đôi, tương lai của hai người còn dài mà.”
“Phải không?” Wol Ahn hỏi lại.
Cô liên tục thở dài, viền mắt ửng đỏ: “Chị đã từng yêu một người sâu đậm đến vậy, yêu đến mức dám buông bỏ tất cả chỉ vì người đó, để rồi đến cuối cùng người đau nhất, chịu nhiều thương tổn nhất lại chính là bản thân mình. Gieo gió thì gặt bão, quả không sai! Em bảo, chị làm sao có thể xứng đôi với Jeong Soo được đây? Chị thiếu một quả tận, sức khoẻ kém, đầu óc lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không tỉnh táo. Yeon Dam, nếu chị ở bên Jeong Soo chẳng phải sẽ làm liên luỵ tới hạnh phúc của anh ấy sao?”
“Chị, chị nói bậy bạ cái gì đó?” Han Sil gắt lên, ôm lấy bả vai chị mình, giảng giải: “Chị này, chị và bác sĩ Ha đã thật tâm yêu nhau, xác định sự ràng buộc giữa hai người là tình yêu chứ không phải thương hại. Chỉ cần hai người bước về phía trước một bước, quá khứ phía sau sẽ chỉ còn là con đường bằng phẳng. Khi chị nói với cả nhà về quyết định của mình, chị đã rất quyết tâm nghĩ về tương lai cơ mà. Đã như vậy, một Si Gook thì có là gì? Cái tên ấy đã thuộc về quá khứ từ lâu rồi, bây giờ anh ta chẳng còn liên quan gì tới cuộc sống và hạnh phúc sau này của chị nữa.”
Wol Ahn miễn cưỡng nở nụ cười: “Ừ, em nói đúng, chị không sao. Em quay lại giúp mọi người đi.”
“Chị em mình cùng đi.”
Jungkook nhất quyết không chịu làm gì, Yeon Dam không yên tâm về Wol Ahn nên bám dính lấy chị mình, cho nên mọi việc đều đổ dồn vào Jeong Soo. May mà anh làm tốt, đảm đương hết thảy từ nhóm lửa đến nướng đồ ăn, không tốn sức chút nào. Đồ nướng được dọn lên, cả mấy người cùng ngồi xuống. Jungkook nhìn mấy xiên nướng đen thui, cổ họng như mắc nghẹn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )