Nếu Jungkook không nói như vậy, Yeon Dam thật sự không nghĩ tới phương diện ấy. Cô nắm chặt di động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin: “Vậy độ tin cậy của nguồn tin này có cao không?”
“Em nói xem?” Jungkook hỏi ngược lại. Anh đi tới bên cạnh Yeon Dam, ngồi xuống mép giường: “Chuyện trong giới giải trí này là vậy, phóng viên và người đọc chỉ sợ mọi chuyện chưa đủ ầm ĩ, chưa đủ náo nhiệt, em tuyệt đối đừng nhúng tay vào.”
“Như vậy xem ra, Min Woo trong sạch rồi.”
“Ngay từ ban đầu khi vạch trần scandal của nữ diễn viên kia, cô ta cũng không đứng ra thanh minh câu nào, chẳng phải vì chột dạ sao? Rõ ràng là bị người ta nắm thóp, không dám nhúc nhích.”
Yeon Dam nhanh chóng nắm bắt lượng thông tin bên trong. Cô ngước mắt lên nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: “Tất cả mọi chuyện không phải là mưu kế của anh đấy chứ?”
“Có cần anh động tay vào không? Bản thân Min Woo phía sau có đội ngũ của mình. Mấy chuyện này bọn họ giải quyết còn thuận lợi hơn anh. Chuyện anh không cần động tay vào, trước giờ anh đều không lo bừa.”
Yeon Dam nắm chặt di động trong lòng bàn tay: “Jungkook, anh nói đưa em ra ngoài chơi, trong chuyện này đâu thể đơn giản như vậy, phải không?”
“Anh cảm thấy có những chuyện em vẫn không nên can dự vào là hơn.”
“Jungkook!”
Người đàn ông giữ chặt bả vai cô: “Hạ hỏa đi, anh tới trường học đây.” Dứt lời, anh tự đứng dậy.
Yeon Dam trừng mắt nhìn theo bóng anh. Người đàn ông thâm hiểm này, quả thật là giở ra lắm trò. Anh không xen vào, không sai, anh còn lo cô tiều tụy khó chịu vì không làm được gì, thế nên đưa cô ra ngoài chơi hai hôm, lại còn chọn một vùng núi không kết nối được mạng.
Yeon Dam không có nhiều tâm tư nghĩ chuyện khác, vội vàng đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi cuống quýt ra ngoài. Cô ngồi trên xe, gọi điện cho Hwan Eun, điện thoại là trợ lý của cô ấy bắt máy, nói Hwan Eun giờ đang quay phim, bảo Chử Đồng tới khách sạn bên ngoài khu phim trường đợi cô ấy.
Tối qua Hwan Eun quay phim cả đêm, khi xong việc thì cũng đã gần trưa. Trở về khách sạn, nhìn thấy Min Woo ngồi trong đại sảnh, Hwan Eun mệt mỏi đi tới: “Đi thôi, lên gác.”
Người trợ lý đi theo phía sau, xách một túi đồ ăn được gọi tới. Ba người họ trở về phòng, Hwan Eun bảo người trợ lý về nghỉ trước. Cô ấy duỗi thẳng cẳng nằm trên giường: “Thoải mái quá, buồn ngủ chết mất.”
“Cậu vẫn còn ngủ được cơ à?”
“Yên tâm đi, trời không sập xuống được đâu.” Hwan Eun nhắm hai mắt lại, thật sự chỉ muốn ngủ một giấc đã đời, không bị âm thanh nào quấy nhiễu, cũng không có bất kỳ chuyên rối rắm nào cần cô ấy hao tâm tổn trí đối phó.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao không gọi điện thoại cho tớ?” Yeon Dam đứng dậy, ngồi xuống bên giường.
Hwan Eun miễn cưỡng mở mắt ra, đáy mắt ảm đạm vô hồn, lớp trang điểm còn chưa tẩy đi. “Chuyện này cậu cũng không giúp được tớ, hà tất còn gây thêm rắc rối cho cậu làm gì?” Hwan Eun chống người ngồi dậy, đi về phía bàn uống nước: “Cậu chưa ăn gì phải không. Nào, qua đây vừa ăn vừa nói chuyện.”
![](https://img.wattpad.com/cover/310235991-288-k984442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )