Đầu Wol Ahn lay nhẹ, đưa tay cầm lấy bàn tay của Jeong Soo. “Jeong Soo, sao có thể hỏi em như vậy chứ? Cơ thể em không có tổn thương gì lớn, huống hồ em cũng đã nói rồi, Yeon Dam bây giờ có được hạnh phúc, đó vốn thuộc về em ấy, em đã như thế này, nếu lại kéo thêm em ấy vào, đừng nói ba mẹ em chịu không nổi, ngay cả em cũng không thể chấp nhận được.”
Jeong Soo vuốt xuôi theo sợi tóc của Wol Ahn. “Em chính là như vậy, quá lương thiện.”
“Jeong Soo, anh đừng trách Yeon Dam, hôm nay là tự em không chịu về sớm.”
Wol Ahn giãy ra từ trong lòng anh, sau khi ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Jeong Soo. “Kết hôn, em xem nó như là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này, em may mắn biết bao mới gặp được anh, Jeong Soo, em không muốn hôn lễ của mình có chút tì vết nào, em có mệt một chút cũng không sao, em không giúp được anh, em chỉ có thể làm chút chuyện mình có thể làm thôi.”
“Wol Ahn, với anh mà nói, chỉ cần cô dâu là em, như vậy hôn lễ này của anh nhất định là hoàn mỹ, anh không muốn em vất vả.”
Jeong Soo tiến lên ôm lấy anh. “Em không sao, thực sự, anh đấy à, chính là khẩn trương quá thôi.”
Có lẽ là vậy, Jeong Soo dùng sức ôm cô vào lòng, anh không cho phép Wol Ahn chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa, anh muốn che chở cô, muốn cho cô cuộc sống tốt nhất.
Yeon Dam ngồi bên ngoài, có chút bứt rứt, khi Jeong Soo đi ra, Yeon Dam tiến đến dò hỏi: “Chị em không có chuyện gì chứ?”
Jeong Soo lắc nhẹ đầu: “Không sao, chỉ là mệt quá thôi.”
“Anh rể, thực sự xin lỗi, đều do em sơ sót.”
“Vừa rồi anh nói, em đừng để trong lòng, Wol Ahn không sao là tốt rồi.” Jeong Soo nhét tay trong túi quần. “Cơ thể cô ấy dù sao cũng không được tốt, người sau khi bị lấy đi một quả thận như cô ấy không được làm việc vất vả.”
Yeon Dam nghe xong, càng thêm hổ thẹn. “Vâng, chắc chắn sau này em sẽ cẩn thận.”
Jeong Soo đến trước bàn ăn, người trong nhà lần lượt ngồi vào, anh cầm lấy chiếc đũa, nói với Hyang: “Mẹ, ăn xong cơm tối, con muốn dẫn Wol Ahn đến phòng tân hôn, sau đó để cô ấy ở đó.”
“Đêm nay dọn đi?”
“Vâng.” Jeong Soo cười dịu dàng, trong giọng nói mang theo chút cưng chiều. “Mẹ xem mấy hôm nay cô ấy vội vội vàng vàng, kỳ thực phòng tân hôn kia cái gì cũng chuẩn bị tốt rồi, con để cố ấy ở lại đấy, cô ấy sẽ biết có một số thứ không cần phải mua nữa. Vả lại con muốn cô ấy sớm thích ứng với hoàn cảnh mới, dù sao việc điều trị của cô ấy cũng chưa kết thúc, tiếp nữa chúng con còn phải chụp ảnh cưới, con không muốn cô ấy quá mức vất vả.”
“Được.” Kung Bang nghe vậy, miệng vô cùng đồng ý. “Đợi mẹ con thu dọn xong, dẫn Wol Ahn đi cũng được.”
Ăn cơm tối xong, Wol Ahn nằm một lát, cơ thể cũng khôi phục lại, Yeon Dam giúp thu dọn hành lý đem xuống lầu, đồ đạc đều bày trên mặt đất, sau khi Jeong Soo xuống, Yeon Dam đi đến chỗ cốp xe. “Anh rể, anh mở cốp xe ra đi.”
Jeong Soo dìu Wol Ahn ngồi vào trong xe trước, sau đó bấm chốt mở cốp, Yeon Dam nhấc hành lý định bỏ vào trong cốp, ánh mắt lơ đãng đảo qua một góc, trông thấy chỗ ấy có một túi hồ sơ, nhìn không giống như được đặt ở đó, ngược lại giống như để quên. Trên túi hồ sơ có dòng chữ được ghi bằng bút 'GT34092'.
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )