“Ấy, ông đánh nó làm gì chứ!” Bên tai vọng tới tiếng kêu thất thanh của Lee Hyang.
Dây thần kinh đau đớn của Yeon Dam càng lúc càng yếu ớt, da mặt thì mỏng như vậy, sao chịu nổi cái tát trời giáng đó. Jungkook rõ ràng cũng không ngờ Kung Bang lại ra tay. Anh bình thản nhíu mày lại nhưng trong ánh mắt đã dâng lên một sự tức giận.
Kung Bang khẽ cử động ngón tay, rồi ngồi phịch xuống sofa. Ông vò đầu bứt tai có vẻ khổ não: “Damie, con cũng phải hiểu cho bố mẹ, bố mẹ muốn sống bằng sức lao động của mình, sau này...”
“Sống bằng sức lao động của mình, thế nên mới không ngừng hỏi xin tiền người ta ư?”
Câu nói này của Yeon Dam rõ ràng một lần nữa chọc giận Kung Bang: “Tao xin tiền nhà họ Jeon, kiểu gì họ cũng đưa, mày chẳng hiểu gì cả.”
Jungkook nghiêng đầu. Ánh đèn trong phòng khách rõ ràng rất chói mắt, càng tôn lên gò má tái nhợt in dấu một bàn tay của Yeon Dam. Cô vẫn cố gắng tranh cãi: “Đúng, hiếu thuận với bố là lẽ đương nhiên. Nhưng bố à, sống bằng sức lao động của mình không phải như vậy đâu.”
Jungkook vươn tay tới, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, lấy lại tờ chi phiếu đã bị Yeon Dam vò nát, lật qua lật lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhưng cũng hờ hững như đang nhìn một tờ giấy trắng. Anh không giơ tay đưa cho Kung Bang mà vo viên rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh: “Bố, chưa có ai dám đánh cô ấy trước mặt con đâu.”
Người đàn ông này ngồi đó, không nổi nóng như mưa bão kéo tới, cũng không trách cứ một cách điên cuồng. Thậm chí anh vẫn tao nhã như luôn sẵn sàng tham gia một buổi dạ tiệc. Nhưng chính sự ung dung này lại càng toát lên một sức mạnh anh che giấu đằng sau cùng một sự cao quý không cho phép người khác tùy ý dò xét.
Kung Bang cũng hơi ngơ ngẩn, chỉ biết ngồi đó không nói được gì.
Jungkook đứng dậy kéo Yeon Dam. Cô đờ đẫn đi theo anh ra tới cửa lớn, cứ thế cho tới khi bị anh 'nhét' vào trong ghế lái phụ.
Yeon Dam buồn bã ngồi đó, đôi mắt sưng vù, đau xót, nhớ tới nơi khó chịu, nước mắt vô cớ trào ra. Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa mới ra khỏi nhà thì trời đổ mưa, có điều không lớn lắm. Kính chắn gió phía trước dầy đặc một tầng nước. Nhìn thấy dáng vẻ của Yeon Dam, anh không kiểm soát được sự bực dọc trong lòng: “Không khá được!”
Yeon Dam sụt sùi, Jungkook lấy một điếu thuốc ra hút. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông, sự nghi hoặc trong lòng càng lúc càng nặng nề: “Bố mẹ em nói, trước khi chị em qua đời vì khám bệnh đã nợ nhà họ Jeon một khoản tiền lớn. Nếu đã vậy thì đáng ra gia đình phải trả gia đình anh chứ, nhưng vì sao bố em toàn hùng hồn mở miệng xin tiền anh?”
Jungkook hạ cửa kính xuống, ngón tay gầy gẩy nhẹ tàn thuốc, con người u tối hướng về phía cô không chút né tránh: “Có thể ông ấy cảm thấy tôi đã ngủ với con gái ông ấy.”
“Không thể nào. Hơn nữa vừa rồi bố em cũng nói ông để em lấy anh là giúp em.”
“Em làm vợ tôi chẳng phải là phúc phận tu từ kiếp trước sao? Câu này của bố em không sai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )