Yeon Dam rút tay của mình lại, Jungkook lại nắm tay vào, sắc mặt cô sa sầm: “Câu mà em nói là một kiểu ví von. Anh làm giáo viên còn không biết nó có nghĩa là gì sao? Giống như việc anh là Tứ ca vậy, cho dù khi mới biết rất khó chấp nhận nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, em vẫn nên vui vẻ chấp nhận, phải không?”
“Vẫn giận à?” Jungkook nhìn vào mắt Yeon Dam, chẳng biết phụ nữ làm bằng gì, chuyện nhỏ này mà cũng chiến tranh lạnh với anh mấy ngày, có cần phải thế không.
“Em không giận.” Phải, không giận mà chẳng còn sức lực đâu để gần gũi. Yeon Dam cũng không muốn thể hiện một cách chủ động nữa: “Jungkook, anh nhìn xem, chẳng phải em vẫn ổn đấy sao?”
Anh đương nhiên nhận ra cô chỗ nào cũng không ổn nhưng bảo anh vây quanh một người để dỗ dành, anh không làm được. Huống hồ, anh sai chỗ nào?
Jungkook buông tay cô ra: “Anh ăn no rồi, em thì sao?”
Yeon Dam cầm đũa lên: “Em chưa no.”
Người đàn ông gật đầu, đẩy ghế ra, đứng lên trước. Yeon Dam thấy anh đi lên gác, tự ngồi ăn nốt bát cơm rồi mới lề mề trở lại phòng. Vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy Jungkook đã thay quần áo ngủ ra, chiếc quần dài màu be tôn lên đôi chân thẳng tắp, anh đeo đồng hồ lên cổ tay, xem ra là định ra ngoài.
Yeon Dam vô thức nhíu mày, đi tới trước giường. Jungkook quay người lại: “Anh và Ho Seok đi uống rượu, tối nay đừng đợi anh, tự ngủ đi.”
Yeon Dam nghe tới đây, da đầu như sắp nổ tung tới nơi nhưng những lời ngăn cản đã tới bên miệng lại bị cô kiên quyết nuốt ngược vào trong. Jungkook đứng ngay trước mặt cô, nếu không muốn anh đi, cô dĩ nhiên có hàng trăm cách đối phó, không được nữa thì màn dụ dỗ sở trường nhất cũng có thể bắt Jungkook ở yên trong nhà. Nhưng lúc này, cô không làm được, bờ môi khẽ run rẩy. Jungkook nhìn thẳng vào mắt Yeon Dam, trong ánh mắt có một sự kỳ vọng không rõ ràng, nhưng hồi lâu thấy cô không nói gì, tia sáng ấy cũng tắt lịm. Anh cúi đầu xắn cổ tay áo bên phải lên. Sau khi chậm rãi làm xong những việc ấy, Jungkook cất bước vượt qua người Yeon Dam. Khi đi, bước chân hơi dừng lại, thấy cô mím môi rất chặt, lúc ấy anh mới cau mày sải bước ra ngoài.
Thấy anh đã ra khỏi phòng, cô ngồi phịch xuống mép giường, răng cọ vào môi dưới, lúc nhẹ lúc mạnh, cảm giác ngâm ngẩm đau càng khiến lòng Yeon Dam thêm khó chịu.
Khi Jungkook tới, Ho Seok đã gọi sẵn rượu. Hai cô gái xinh xắn, trẻ đẹp đang ở trong phòng. Jungkook ngồi dựa vào sofa, Ho Seok sai một trong hai cô: “Đi, qua đó chăm sóc.”
Cô gái đó đứng lên, Jungkook liền xua tay: “Tôi tới uống rượu.”
Ho Seok tay kẹp điếu thuốc, gật đầu với hai người đẹp: “Các cô ấy à, kém hơn các ngôi sao kia một chút, chẳng trách anh ấy không thèm để mắt đến.” Cậu ta cầm bình rượu, ngồi bên cạnh Jungkook: “Hôm nay lúc em gọi điện cho anh, đã nghĩ có khả năng anh không ra được, thật không ngờ. Tiểu Tứ tẩu lại chịu thả anh à?”
Jungkook lườm cậu ta: “Cái gì mà Tiểu Tứ tẩu?”
“Bọn em biết rõ cả. Người phụ nữ đó sớm muộn cũng thành thì quá khứ, gọi cô ta Tiểu Tứ tẩu đã là đề cao cô ta rồi.” Jungkook kết hôn cũng đã mời đám mấy người bạn tốt này của anh ăn cơm, chơi cũng chơi rồi nhưng chưa bao giờ dẫn Yeon Dam ra cho họ gặp mặt. Nếu trong lòng anh thừa nhận, liệu có làm vậy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )