Yeon Dam nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, Jungkook hôn lên môi cô, đem tiếng khóc của cô ngăn lại, sau một lúc lâu, anh mới lùi người lại, ánh mắt chuyên chú nhìn cô: “Không sao chứ?”
Anh chỉ là muốn xác định, Yeon Dam nghe anh hỏi, lắc đầu: “Không sao.”
Jungkook đưa tay lau nước mắt cho cô, anh cởi trói cho cô, sau đó kéo cô dậy đi ra ngoài. Bên ngoài cũng không có ánh đèn, đen thui một khoảng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào ánh trăng mà bước đi, đi qua một dãy bờ tường, sau đó hai người ra ngoài. Anh siết tay cô, rất chặt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, Jungkook kéo cô tới trước xe đang đậu, anh mở cửa bên cạnh ghế tài xế, để cho cô ngồi xuống.
Xe khỏi động, Yeon Dam không khỏi quay đầu lại liếc nhìn: “Anh làm sao tìm được nơi này?”
Jungkook không trả lời, xe xóc nảy chạy trên đường xi măng, có một vài đoạn đường đã nứt ra, nhìn tùy ý cũng có thể thấy ở gà ổ voi lớn nhỏ, Yeon Dam nắm chặt hai tay, những người đó vứt bỏ chỗ ẩn thân, suốt đêm, chật vật đào tẩu, hiển nhiên là có tin tức thông báo tới bọn họ. Mà Jungkook, tại một nơi nguy hiểm thế này, anh lại dám một mình đi tới?
Yeon Dam dựa lưng vào ghế, có một loại cảm giác thả lỏng sau khi sống sót sau tai nạn, Jungkook đưa mắt nhìn cô: “Nếu em mệt, nghỉ ngơi một chút đi.”
“Jungkook, anh vì sao có thể tìm tới nơi này được?”
Lúc này, anh mới trả lời cô: “Anh tự có biện pháp của mình.”
Yeon Dam miệng như cắn phải gai, không thể cứ gặng hỏi mãi được, hai người một đường về nhà, đồ dùng và quần áo trên người Yeon Dam rất bẩn, trong Itaewon, người làm vẫn còn thức, cô nghe được động tĩnh bên ngoài, từ sô pha đứng dậy: “Jeon tiên sinh, Jeon phu nhân đã trở về.”
Yeon Dam nhìn cô miễn cưỡng cười một cái, người làm đi tới phòng bếp: “Tôi đi chuẩn bị cơm tối.”
“Không cần.” Yeon Dam cúi đầu: “Tôi không đói bụng.” Cô làm gì có tâm trạng để mà ăn, vừa muốn lên lầu, lại nghe Jungkook dặn dò người làm: “Cứ chuẩn bị đi, xong mang lên lầu.”
“Vâng.”
Trở lại phòng ngủ, Yeon Dam trước tiên đi tắm rửa một cái, lúc đi ra, nhìn thấy anh cởi áo khoác ngồi ở sô pha, cô mím chặt môi không nói, Jungkook lại không nhịn được nói trước: “Anh bảo...em đừng điều tra tin tức này nữa, em hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai phải không?”
Anh phục hồi tinh thần, giấu lại mọi cảm xúc không kiềm xúc được khi nãy, Yeon Dam hơi nhếch khóe miệng, cô đón nhận ánh mắt của Jungkook: “Anh sợ em điều tra được tin tức gì à? Tra được tin liên quan đến chị em sao?”
Đôi mắt anh hiện lên sự hoảng hốt: “Em nói cái gì?”
“Jungkook, lúc trước vì sao anh muốn cưới em? Còn nữa, Jung Won thật chỉ đơn giản là phẫu thuật ruột thừa thôi sao?”
Jungkook híp đôi mắt hẹp dài lại, đáy mắt tựa hồ mang theo khí tức nguy hiểm: “Em muốn nói cái gì, thẳng thắn một lần đi.”
“Được rồi, chúng ta cũng không cần nghi ngờ lẫn nhau, mọi suy nghĩ của em đều nói cho anh biết, có đúng là chị em cấp cho Yeop Eu một quả thận, mà yêu cầu duy nhất, là anh phải cưới em?”
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )