Ngày hôm sau, Yeon Dam dậy khi còn rất sớm. Chuyện tối qua ấn tượng quá sâu sắc, cô ngủ cũng không được yên ổn. Tay cô vô thức sờ sang phía bên kia giường, trong chăn lạnh ngắt. Yeon Dam mở mắt nhìn qua, trong phòng cũng trống trải. Cô ngồi dậy, khẽ gọi một tiếng: “Jeon Jungkook ?”
Bên ngoài lập tức có người gõ cửa: “Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi ạ?”
Yeon Dam giật nảy mình: “Ừm, vừa mới tỉnh.”
“Cậu Jeon bảo tôi trông chừng bên ngoài, đợi khi nào cô tỉnh dậy thì bảo cô xuống nhà dùng bữa.”
Yeon Dam lật chăn ra, đứng dậy, đồng thời cầm di động lên xem tin tức: “Cậu Jeon ở dưới nhà sao?”
“Cậu ra ngoài từ sớm rồi ạ.”
Yeon Dam nhìn giờ. Mới có hơn 7 giờ thôi mà, Jungkook chắc chắn không thể tới trường học. “Có nói là đi đâu không?”
“Nói là về nhà một chuyến ạ.”
Nhà họ Jeon.
Jeon Seung đánh thái cực quyền xong, từ ngoài đi vào, thấy con trai vắt chân ngồi trên sofa. Ông nhẹ nhàng bước tới: “Ban nãy bảo con đánh với bố thì con đứng một lúc lại bỏ đi. Tới đây sớm vậy, có chuyện sao?”
“Bố, tối qua là buổi công bố sản phẩm mới tự thiết kế của Oh San Kyo, bố có biết không?”
Đầu mày Jeon Seung khẽ động. Ông cọ cọ một chút, ngồi xuống đối diện với Jungkook: “Bố biết.”
“Thật là hiếm có, vậy mà bố không tới.”
Seung nghe thấy trong lời nói của con trai còn có ý khác: “Mới sáng ra con đã đến đây, chắc không chỉ muốn nói với bố chuyện này thôi chứ?”
“Bố, có những chuyện chúng ta đều hiểu rõ. Bố gửi tới San Kyo một câu, bà ta mà dám ở sau lưng giở trò mèo, con sẽ khiến cho con đường nghệ thuật sau này của bà ta chấm dứt tại đây, đừng nói gì tới ảnh hậu, ngay cả việc xách dép cho người trong đoàn làm phim cũng không xứng!”
Jeon Seung nhìn Jungkook, thấy ánh mắt con trai tàn độc bèn sa sầm mặt lại: “Bà ấy đã làm cái gì?” Có thể khiến Jungkook mất bình tĩnh như vậy cũng không dễ dàng.
“Tốt nhất là tự bố đi hỏi bà ta.”
“Mới sáng sớm sao hai bố con đã to tiếng thế?” Han Sil đứng ở đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới. Hai người lập tức im bặt, Jungkook cất tiếng chào: “Mẹ!”
“Jungkookie à, sao con tới đây sớm vậy?” Han Sil diện một chiếc xường xám trang nhã đi xuống nhà, tóc búi sau gáy. Người đàn bà này, chỉ cần đi xuống nhà thì sẽ không cho phép bản thân có bất kỳ chỗ nào lôi thôi lếch thếch. Jungkook đứng dậy đón mẹ, để bà ngồi xuống bên cạnh mình: “Mấy ngày nữa chẳng phải đại thọ năm mươi của mẹ sao? Con tới xem xem chuẩn bị tới đâu rồi.”
“Đại thọ cái gì chứ, cứ làm như mẹ già lắm vậy. Mẹ không muốn tổ chức rầm rộ, chỉ thiết kế mấy bàn thôi, cũng chỉ là mấy bà con, bạn bè thân thích.”
“Mẹ, mẹ không già chút nào, thật đấy.”
Seung ngồi đối diện như có suy nghĩ gì. Jungkook cũng không ở lại lâu, ăn sáng ở đây sau đó tới thẳng trường học.
![](https://img.wattpad.com/cover/310235991-288-k984442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tên gốc : Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín Tác giả : Thánh yêu Người dịch : Tô Ngọc Hà (Quyển 1 )/ Ngự Cảnh Uyển ( Quyển 2 và hết )