Chương 26 : Chuyện của tôi anh chớ xía vào

653 33 1
                                    

Jung Won ở bên cạnh bật khóc: “Anh, anh đừng bắt chị Hwan Eun quỳ nữa, chị ấy còn đang ốm mà.”

Jungkook cầm ô, cảm giác nặng nề của màu lam sẫm trong mưa lại càng khiến không gian thêm bức bối. Hai tay Hwan Eun túm chặt ống quần của mình: “Anh Tứ, anh Tứ...”

Điểm yếu của Jungkook là không thể nhìn thấy cô em gái Jung Won phải chịu khổ. Anh vẫy tay về phía Jung Won, đợi cho con bé đi tới bên cạnh mình, anh bèn chuyển chiếc ô qua đầu nó: “Em làm loạn theo người ta làm cái gì? Mau vào nhà thay quần áo đi!”

“Chị Hwan Eun không đứng dậy, em sẽ không đi vào!” Jeon Jung Won ngang bướng nói nhưng trong hốc mắt đã đong đầy nước.

Sắc mặt người đàn ông u ám, đôi mắt hẹp dài cực kỳ lạnh lẽo. Anh bất ngờ cúi xuống nắm lấy cánh tay của Hwan Eun đầu ngón tay mạnh mẽ như kẹp sắt. Hwan Eun đau đến nỗi lập tức hét lên: “Á... Tay em!”

Jung Won đẩy chiếc ô trên đầu mình ra, ôm lấy cánh tay Jungkook: “Anh, chẳng phải trước đây anh cũng từng thích chị Hwan Eun sao? Tại sao bây giờ có thể tàn nhẫn như vậy chứ?”

Người đàn ông khẽ cau mày, một tia nhìn khó hiểu lan tràn trong ánh mắt. Anh từng thích Hwan Eun khi nào vậy?

Nhưng những lời này đương nhiên cũng lọt vào tai Yeon Dam, cô như bị ai đập mạnh một cái, bước chân vô thức lùi về phía sau. Những cái bóng quấn lấy nhau bỗng mờ dần đi trong mắt cô, thậm chí tiếng họ nói cô cũng không nghe rõ nữa.

Jung Won khóc lóc, giậm chân bình bịch: “Chị Hwan Eun sốt cao rồi nhưng lại không chịu đi bệnh viện, anh...”

Ánh mắt Jungkook vẫn lạnh lùng nhưng anh hiểu cô em gái này của mình, từ nhỏ đã được cưng chiều một cách thái quá, bây giờ mà anh không chịu nhún nhường thì nó thà chết trong mưa cũng không chịu vào nhà trước. Anh ném chiếc ô trong tay ra, ngồi xổm xuống, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống bả vai người đàn ông, mái tóc bị ướt đẫm rất nhanh, gương mặt lại càng hiện rõ những đường nét tuấn tú. Hwan Eun nhìn gương mặt anh, trái tim đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát. Jungkook không nói năng gì, lập tức bế cô ta lên, cô em gái bên cạnh kéo tay anh: “Mau... Mau vào trong nhà.”

Jungkook ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai bằng ánh mắt giấu kín tâm tư, anh gọi người bảo vệ bên cạnh tới: “Mau, lái xe của tôi ra!”

Cánh tay Hwan Eun ôm lấy cổ người đàn ông. Yeon Dam sợ bọn họ phát hiện ra mình, ngược lại sẽ cho là cô cố ý nhìn lén, cô lùi về phía sau nhưng cánh tay mềm mại như không xương của Hwan Eun tựa như biến thành một sợi dây thừng dẻo dai quấn lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, càng lúc càng siết chặt. Yeon Dam có thể cảm nhận được nỗi đau da thịt đồng thời nghe được tiếng giãy giụa của mình.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã ra tới cửa chính. Jungkook đặt Hwan Eun ra ghế sau. Từ góc nhìn của Yeon Dam, cứ cảm thấy trong động tác của anh có một sự cẩn thận, trân trọng.

Ba người họ lần lượt lên xe, Jungkook phi xe đi rất nhanh.

Đã có bệnh, đương nhiên phải tới bệnh viện.

Hwan Eun sốt cao không hạ, tâm tình không ổn định nên phải nằm viện. Jungkook gọi điện thoại về nhà, bảo tài xế nhà họ Jeon tới đón em gái về, nhân tiện mang theo một bộ quần áo tới cho anh thay.

《chuyển》Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín [ Q1 + Q2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ