Tôi là một đứa trẻ đáng thương.
Các cô, các bà hàng xóm đều bàn tán về tôi với cái tên như thế mặc dù tôi tin rằng họ biết rõ tên tôi là Kisaki Tetta.
Tôi không biết làm cách nào mà họ biết rằng cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ tôi là vì vụ lợi chứ chẳng phải yêu thương gì nhau sất.
Tôi cũng chẳng biết vì sao họ lại tóm được cái tin rằng cha tôi sau khi li hôn với mẹ thì đã có vợ hiền con ngoan và đang chung sống với họ hạnh phúc ở nước ngoài. Cái tin mà tôi chẳng hề biết.
À, vâng, cha mẹ tôi đã li hôn. Đương nhiên là nó không đến từ một cuộc cãi vã vớ vẩn giữa một cặp đôi yêu nhau. Mà vốn họ có yêu nhau đâu. Vậy vì sao lại cưới nhau về?
Ngược dòng thời gian. Cha tôi là con trai của một chủ tịch tập đoàn lớn mạnh, mẹ tôi, trùng hợp thay, cũng vậy.
Có cái là họ là công ty đối thủ của nhau.
Ông ngoại tôi, tức cha của mẹ tôi, chẳng may qua đời đột ngột sau một cơn đau tim. Và nguyên nhân của cơn đau tim ấy, tức người thân thích duy nhất còn lại của ông là mẹ tôi. Vậy nên nghiễn nhiên là mẹ tôi thừa kế công ty.
Sau này tôi được nghe kể là ông tôi vì chưa tìm được ai kế vị mình, lại chẳng may mất sớm nên công ty mới được giao lại cho mẹ tôi, chứ không một ai lúc bấy giờ tin rằng ông sẽ cho một người ăn chơi xa đoạ như mẹ tôi vào cái chức ấy.
Nhưng cho mẹ tôi làm thì chẳng khác gì đưa giấy bút cho một đứa trẻ sơ sinh và bảo nó hãy làm thơ đi trong khi nó còn chưa biết nói. Quả thật là vậy, mẹ tôi thậm chí còn chẳng biết công ty của cha mình đang kinh doanh cái khỉ gió gì.
Như một lẽ đương nhiên, công ty đang phát triển mạnh mẽ bỗng chốc xuống dốc và bắt đầu sa lầy vào nợ nần. Khoản nợ không quá lớn nhưng đối với tình hình tài chính của công ty lúc đó thì quả thật là một vấn đề nhức nhối.
Ông nội tôi, người nhìn được tiềm năng của công ty ông tôi và có tham vọng độc chiếm nó bao lâu nay, đã đưa ra một lời đề nghị đầy hấp dẫn cho mẹ tôi, người đang trên bờ vực sụp đổ.
Ông có ý định cho cha và mẹ tôi cưới nhau. Hai công ty sát nhập và để cho cha tôi quản lý khi ông về hưu,đương nhiên nợ nần sẽ do ông tôi trả và kèm theo lời hứa sẽ giúp công ty phát triển thêm nữa.Trước viễn cảnh quá đỗi tươi sáng mà ông đã vẽ ra, mẹ tôi đồng ý.
Hai công ty sát nhập quả như lời ông tôi đã phát triển vượt bậc mà chẳng bao lâu thì đã là cái tên mà dân trong ngành không ai là không biết tới. Cha tôi, sau khi ông nội về hưu đã tiếp quản và mở rộng thêm nhiều công ty con khác. Mẹ tôi ở nhà nội trợ.
Dưới sự thúc giục của gia đình nhà nội, tôi,Kisaki Tetta ra đời.
Và có vẻ như nhiệm vụ sinh người kế vị tập đoàn của mẹ tôi đã hoàn thành thế nên nhà chồng cũng chẳng dành một chút sự quan tâm vốn đã quá ít ỏi nào cho bà.Tức là họ gần như coi thường cô con dâu ấy.
Cha tôi là một người chồng, người cha chuẩn mực. Ông kiếm tiền về nuôi gia đình, ngồi ăn cơm với chúng tôi mỗi ngày, ngủ hằng tối với mẹ và thi thoảng hỏi tôi " Tình hình học tập thế nào?".Nhưng ông hệt như một cỗ máy mang trái tim bằng thép. Ông không có tình cảm gì với người đã đầu ấp tay gối cùng ông. Cũng không màng quan tâm đến đứa con trai ruột là tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ.
FanfictionVà sau đây là những mảnh ký ức đáng lưu giữ của thời xuân xanh. ❗️Lưu ý: có yếu tố BL, ooc ❗️Vui lòng đọc tag CPs ❗️Lệch nguyên tác. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ 💕