Izana và Mikey đã bị tách ra. Đáng ra nên làm điều này ngay từ đầu, bởi dù Draken và Kakuchou khá hoà hợp nhưng rõ ràng là hai em người yêu của họ thì không như vậy.
Kakuchou lau lại sàn trong khi Izana..ờm, ngồi hậm hực.
Draken và Mikey làm phần công việc của Kakuchou, hắn rất kiên nhẫn và phải nói là quá cẩn trọng trong việc hướng dẫn Mikey nấu ăn, từng li từng tý một, đến mức Mikey cầm dao mà Draken còn lo sốt vó.
Izana tự thấy bản thân nên kiếm việc gì đó làm cho khuây khoả. Cậu ta không muốn bị tên em trai ngốc của mình khinh thường.
" Xem nào.."
Izana lôi chiếc thùng đồ trang trí phủ bụi bị vứt trong góc nhà kho, nó bám đầy bụi nhưng xem chừng vẫn còn khá mới, hẳn là do nhà Sano không hay dùng nhiều, Izana tự hỏi, ai là người đã mua chúng về?
" Izana ơi, xong rồi.."
Kakuchou bước vào phòng khách tìm Izana, hắn lên tiếng khi nghe thấy vài tiếng sột soạt vang lên và nghĩ đó hẳn là cậu.
Kakuchou ngay lập tức bị bất ngờ, căn phòng được trang hoàng rất bắt mắt với những đôi ruy băng, đèn màu đỏ và trắng.
Bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó, ánh mắt hắn nhìn Izana dịu dàng quá thể, có vẻ xúc động lắm.
" Kakuchou à?"
Quen thuộc lắm.
" Mày thấy đẹp không?"
Này Izana, nếu là vua, mày có cần một lâu đài không?
Tất nhiên là có, càng to càng tốt, phải là mày xây cho tao!
Ừm, tao sẽ xây nó, cho mày, trang trí bằng những màu đỏ, trắng và đen.
Đẹp đấy, nếu sau này có bang phục, có lẽ...
Cuộc trò chuyện ngày nào của Izana và Kakuchou ngày mới mơ tưởng về ' Thiên Trúc', về vương quốc của họ, chợt ùa về trong tâm trí Kakuchou. Và hắn đoán Izana cũng nhớ, dù cho đó chỉ là lời hứa bốc đồng của hai đứa trẻ.
" Ừ, đẹp lắm."
Kakuchou trả lời, dẫu hắn vẫn đang nhìn sâu vào đôi ngươi tím diễm lệ của người bên cạnh.
Kakuchou khẽ vươn tay ra nắm lấy tay của Izana, siết lại.
Cảm ơn thần linh đã cho con được ở bên Izana.
Ema tính vào gọi anh trai mình và Kakuchou thì phát hiện họ đang mùi mẫn nắm tay nắm chân, liền mỉm cười lằng lặng đi ra.
Con bé muốn cho Izana nếm thử món bánh bông lan của mình. Ema bỏ cuộc với bánh khúc cây nhưng rồi nhận ra chừng này nguyên liệu là đủ để làm một chiếc bánh bông lan vị cacao ngon lành, món khoái khẩu của anh Shinichirou.
Vậy là Ema chuyển sang làm thứ bánh quen thuộc ấy, thêm một chút bánh quy. Rồi con bé lại nảy ra sáng kiến trang trí chiếc bánh bông lan bằng bánh quy, và thế là một món ngọt xinh xắn ra đời.
Ema rất tự hào về thành phẩm của mình, ừm, xét cho cùng thì thứ này cũng chẳng thua gì bánh khúc cây đâu!
" Ema, anh làm được rồi, trứng đã chín đều hai mặt, tất cả nhờ có Kenchinn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers|Allcps] Chuyện của họ.
FanficVà sau đây là những mảnh ký ức đáng lưu giữ của thời xuân xanh. ❗️Lưu ý: có yếu tố BL, ooc ❗️Vui lòng đọc tag CPs ❗️Lệch nguyên tác. Chúc bạn có một trải nghiệm vui vẻ 💕